Bast chỉ vào cuộn giấy mà tôi đặt cạnh tách trà của mình. “Khi Ra thôi
không du hành hằng đêm nữa, chu kỳ bị phá vỡ, và Ra đã nhạt đi trong ánh
chiều chạng vạng vĩnh cửu – ít nhất, đó là điều chúng ta nghĩ. Nhẽ ra ông
ấy ngủ mãi mãi. Nhưng nếu các cô cậu có thể tìm thấy ông ấy ở Duat – và
đó thực sự là chữ viết hoa nhé – thì có thể đưa được ông ấy trở về và tái
sinh bằng phép thuật thích hợp. Cuốn sách của Ra mô tả cách thức thực
hiện việc đó. Các giáo sĩ của Ra đã tạo ra cuốn sách vào thời cổ đại và giữ
bí mật về nó, chia nó thành ba phần, và chỉ sử dụng nó nếu thế giới này tận
thế.”
“Nếu thế giới này tận thế?” Cleo hỏi. “Ý cô là Apophis sẽ thực sự nuốt
mặt trời ư?”
Walt nhìn tôi. “Có thể nào không? Trong câu chuyện của em về Kim
Tự Tháp Đỏ, em nói rằng Apophis đứng đằng sau kế hoạch của Set để hủy
diệt Bắc Mỹ. Nó cố gắng tạo ra thật nhiều Sự Hỗn Mang để có thể thoát ra
khỏi ngục tù.”
Tôi rùng mình, nhớ lại sự hiện hình của quái vật trên bầu trời
Washington, D. C – một con rắn khổng lồ quằn quại.
“Apophis thực sự là vấn đề của chúng ta,” tôi nhất trí. “Chúng ta đã
từng chặn đứng nó một lần, nhưng ngục tù của nó đang suy yếu. Nếu nó
trốn thoát thành công -”
“Nó sẽ làm được,” Carter nói. “Trong bốn ngày nữa. Trừ phi chúng ta
chặn được nó. Và nó sẽ hủy diệt nền văn minh – mọi thứ mà nhân loại đã
xây dựng kể từ buổi bình minh của Ai Cập.”
Điều đó mang đến sự ớn lạnh quanh bàn ăn.
Dĩ nhiên Carter và tôi đã nói chuyện riêng với nhau về hạn chót bốn
ngày. Cả Horus và Isis đã cùng thảo luận với chúng tôi về vấn đề này.
Nhưng lúc ấy điều đó dường như chỉ là một khả năng đáng sợ chứ không
phải là sự chắc chắn tuyệt đối. Giờ đây, Carter có vẻ chắc chắn. Tôi quan