Carter gật đầu. “Mọi người đều biết chuyện rồi. Hàng ngàn năm trước,
Ra cảm thấy yếu mệt và lui về thiên đường, để Osiris cai quan. Rồi Osiris
bị Set lật đổ. Thế rồi Horus đánh bại Set và trở thành pharaoh. Thế rồi -”
Tôi ho hắng. “Làm ơn, ngắn gọn.”
Carter nhìn tôi tự ái. “Vấn đề là, Ra là vị thần đầu tiên và là vị vua
mạnh nhất của các vị thần. Chúng tôi tin rằng Ra vẫn còn sống. Ông ấy chỉ
ngủ đâu đó sâu trong Duat mà thôi. Nếu chúng ta có thể đánh thức ông ấy
-”
“Nhưng nếu ông ấy rút lui bởi vì yếu mệt,” Walt nói, “chẳng phải như
thế có nghĩa là bây giờ ông ấy thực sự, thực sự yếu hay sao?”
Tôi đã hỏi y như vậy khi lần đầu tiên Carter kể với tôi về ý tưởng này.
Điều cuối cùng chúng tôi cần là một vị thần hùng mạnh không thể nhớ nổi
tên của chính mình, bốc mùi của người già và chảy nước dãi trong giấc
ngủ. Và trước hết là tại sao một vị thần bất tử lại có thể yếu mệt được chứ?
Không ai có thể cho tôi một câu trả lời thỏa đang.
Chú Amos và Carter nhìn Bast, cũng phải thôi, bởi vì cô là vị thần Ai
Cập duy nhất hiện diện ở đây.
Nữ thần cau mày nhìn món Cá Ngừ Hảo Hạng còn chưa đụng tới. “Ra
là thần mặt trời. Thuở xưa, ông ấy tàn khi ngày tàn, rồi ông bơi thuyền qua
Duat mỗi đêm và tái sinh mỗi sáng khi mặt trời lên.”
“Nhưng mặt trời đâu có tái sinh,” tôi nói xem vào. “Đó chỉ là trái đất
xoay -”
“Sadie,” Bast cảnh cáo.
Phải, phải. Truyền thuyết và khoa học, cả hai đều đúng – chỉ là những
cách nói khác nhau về cùng một hiện tượng, vân vân. Tôi đã nghe bài giảng
đó cả trăm lần rồi, và tôi không muốn nghe thêm lần nữa.