Phòng tập luyện chiếm phần lớn diện tích của tầng hai. Nó rộng cỡ
một sân bóng rổ và được chúng tôi sử dụng vào mục đích đó trong các buổi
tối.sàn nhà được lát gỗ cững, các bức tượng thần đứng dọc theo tường, trần
nhà mái vòm có các bức họa người Ai Cập cổ đại đang nhún nhảy đi ngang
như họ vẫn thường đi. Trên các bức tường, chúng tôi gắn các bức tượng
đầu chim ưng của Ra vuông góc với sàn nhà, cao 10 độ, và làm rỗng chiến
vương miện mặt trời vì thế chúng tôi có thể dùng chúng như những chiến
rổ bóng. Có lẽ thế thật báng bổ - nhưng này, nếu Ra không có óc hài hước,
thì đó là lỗi của ông ấy thôi.
Walt đang đội tôi cùng với Julian, Felix và Alyssa. Jaz gần như luôn
có mặt vào các buổi tập như thế này, nhưng đương nhiên cô ấy vấn đang
trong trạng thái hôn mê... và đó là vấn đề mà không ai trong chúng tôi biết
phải giải quyết như thế nào.
Tôi cố gắng lấy lại vẻ tự tin của người thầy giáo. “Được rồi, các bạn.
Hôm nay chúng ta sẽ thử thực hiện một cuộc chiến mô phỏng. Chúng ta sẽ
bắt đầu từ đơn giản.”
Tôi lấy trong túi ra bốn bức tượng nhỏ shabti và đặt chúng ở các góc
khác nhau của căn phòng. Tôi đưa mỗi học viên vào vị trí ở trước từng bức
tượng. Sau đó tôi nói một mệnh lệnh. Bốn bức tượng to lớn lên bằng kích
cỡ thực của các chiến binh Ai Cập, được trang bị kiếm và khiên. Trông họ
không hoàn toàn siêu thực. Da họ trông như lớp gốm tráng men bóng, và
họ di chuyển chậm chạp hơn so với người thực; nhưng đối với các học viên
mới bắt đầu thì thế là được rồi.
“Felix?” tôi gọi. “Không dùng chim cánh cụt nhé.”
“Ồ, thôi đi nào!”
Felix tin rằng lời giải đáp cho mọi vấn đề đều liên quan đến chim cánh
cụt, nhưng như thế không công bằng đối với loài chim này, và tôi bắt đầu
mệt mỏi vì phải đưa chúng về nhà bằng phương thức viễn tải. ở đâu đó trên