“Tuyệt quá.” Bast nói khẽ. “Thêm một thứ nữa có thể giết cháu khi ta
đi vắng.”
Riêng tôi, tôi nghĩ Freak và tôi đang trở thành bạn bè khá tốt của nhau,
nhưng tôi nhận ra dù có nói gì tôi cũng thể làm an lòng Bast.
Nữ thần đã mặc sẵn quần áo cho chuyến đi. Bên ngoài bộ quần áo liền
quần da báo thông thường, có mặc chiếc áo choàng dài màu đen có hình
thêu các ký tự tượng hình bảo vệ. Khi Bast di chuyển, lớp vải sáng lấp lánh,
khiến cô cứ lúc ẩn lúc hiện.
“Bảo trọng,” tôi nói với Bast.
Bast mỉm cười. “Ta là mèo mà, Carter. Ta có thể tự lo cho bản thân. Ta
thấy lo lắng cho cháu và Sadie hơn khi ta đi rồi.nếu cảnh mộng của cháu là
đúng, và nhà tù của Apophis sắp sửa bị phá tung... ? ồ, ta sẽ trở lại một
cách sớm nhất có thể.”
Tôi có thể nói được gì hơn nữa. Nếu cảnh mộng của tôi là đúng, tất cả
chúng tôi sẽ gặp rắc rối to.
“Ta có thể vắng mặt trong vài ngày,” Bast tiếp tục. “Bạn ta sẽ đến đây
trước khi cháu và Sadie lên đường bắt đầu cuộc tìm kiếm vào ngày mai.
Ông ấy muốn đảm bảo chắc chắn là hai cháu sẽ sống sót.”
“Ít ra có thể nói cho cháu biết tên của ông ấy được không?”
Bast nhìn tôi với ánh mắt vừa thích thú vừa căng thẳng – có lẽ là cả
hai. “Hơi khó giải thích. Tốt nhất ta để ông ấy tự giới thiệu về mình.”
Nói xong, Bast hôn lên trán tôi. “Cẩn thận, mèo cưng của ta.”
Tôi quá sững sờ để có thể phản ứng. Tôi nghĩ Bast là người bảo vệ của
Sadie. Tôi chỉ là phụ. Nhưng giọng cô ta chan chứa yêu thương, có lẽ tôi đã
đỏ mặt. Nữ thần chạy đến rìa mái nhà và nhảy xuống.