Tuy thế, tôi không lo lắng cho Bast. Tôi khá chắc chắn là nữ thần sẽ
tiếp đất trên đôi chân của mình.
Tôi muốn duy trì mọi thứ bình thường hết mức có thể với các học
viên, vì thế tôi lên lớp và buổi sáng như thường lệ. Tôi gọi lớp học là 101
Cách Giải Quyết Vấn Đề Phép Thuật. Còn các học viên gọi là là Bất Kể
Điều Gì Hiệu Nghiệm.
Tôi đưa ra một tình huống cho các học viên. Họ có thể giải quyết nó
bằng bất cứ cách nào. Ngay khi giải quyết xong, họ có thể đi.
Tôi đoán cách học này không thật sự giống như ở trường, nơi bạn phải
ở lại cho đến cuối ngày cho dù bạn đang làm một công việc bận rộn, nhưng
tôi chưa bao giờ đến trường học thực sự. Trong tất cả những năm tự học ở
nhà với bố, tôi đã học theo nhịp điệu của riêng mình. Khi tôi hoàn thành bài
tập được giao với sự hài lòng của bố, ngày học kết thúc. Cách học đó phù
hợp với tôi, và các học viên có vẻ cũng thích thú.
Tôi cũng đã nghĩ là Zia Rashid sẽ chấp nhận. Lần đầu tiên Sadie và tôi
luyện cùng Zia, cô ấy nói với chúng tôi rằng phép thuật không thể học ở
trong lớp hoặc trong sách vở. Phải học bằng cách làm. Vì thế với lớp học
101 Cách Giải Quyết Vấn Đề Phép Thuật, chúng tôi đi thẳng đến phòng
luyện tập và thổi tung mọi vật.
Hôm nay tôi có bốn học viên. Số học viên còn lại sẽ nghỉ để tự tìm
cách sử dụng phép thuật, luyện các cách gieo bùa, hoặc làm các bài tập ở
trường theo thường lệ dưới sự giám sát của các học viên tầm tuổi học đại
học. Là người bảo vệ chính của chúng tôi trong lúc chú Amos vắng mặt,
Bast yêu cầu chúng tôi phải duy trì tiến độ của các môn học thông thường
như toán và tập đọc, mặc dù đôi lúc nữ thần đưa ra các môn học theo lựa
chọn cá nhân, như Chải lông mèo trình độ cao cấp, hoặc Ngủ chợp mắt. Có
một danh sách các học viên đã đăng ký chờ tham gia khóa học Ngủ chợp
mắt.