Lựa chọn đúng chưa bao giờ là lựa chọn dễ, bố thường nói với tôi như
thế.
Cha đã bảo vệ được Ngôi Nhà Sự Sống. Ông đã hy sinh cuộc sống của
mình để giải thoát các vị thần bởi lẽ Cha chắc chắn rằng đó là cách duy
nhất để cứu thế giới. Bây giờ là lúc tôi phải quyết định lựa chọn khó khăn.
Tua nhanh qua bữa sáng và cuộc tranh luộn với Sadie nhé. Sau khi con
bé nhảy qua cánh cửa, tôi còn lại một mình trên mái nhà với người bạn mới
của tôi là quái vật đầu chim rối loạn tâm thần.
Nó rít lên “FREEEEK!” liên tục nên tôi quyết định gọi nó là Freak;
hơn nữa, cái tên này phù hợp với tính cách của nó. Tôi đã hy vọng qua một
đêm nó biến mất – hoặc là bay đi hoặc quay trở lại Duat – nhưng xem ra nó
hài lòng với nơi trú ngụ mới của mình. Tôi phủ lên bộ lông của nó một
đống báo, tất cả đều giật tít về vụ nổ khí gas trong hệ thống cống kinh
hoàng, lan tỏa khắp cả Brooklyn vào đêm trước. Theo các báo cáo, khí gas
bốc cháy thành các đám lửa ma quái lan khắp thành phố, gây thiệt hại nặng
nề cho khu vực bảo tàng, và khiến một số người nôn ói, chóng mặt và thậm
chí bị ảo giác nhìn thấy con chim ruồi to bằng con tê giác. Thứ khí gas ngu
xuẩn.
Bast xuất hiện cạnh tôi trong khi tôi ném cho Freak nhiều gà tây quay
hơn (giời ạ, nó xơi ngon lành).
“Thường thì ta thích chim,” nữ thần nói. “Nhưng con vật này thật
gớm.”
“FREEEK!” Freak kêu. Nó và Bast nhìn nhau như thể mỗi bên đang
phân vân không biết bên kia có hương vị như thế nào nếu dùng cho bữa
trưa?
Bast khịt khịt mũi. “Cháu sẽ không giữ nó lại, đúng không?”
“Ồ, nó không bị trói hay buộc gì cả,” tôi nói. “Nó có thể đi nếu nó
muốn. Cháu nghĩ nó thích ở đây.”