cơ thể tôi từ trong ra ngoài, ăn mòn tâm trí tôi – và tôi tin những gì Horus
đã nói. Nếu tôi ở đây bằng xương bằng thịt, tôi sẽ bị thiêu cháy thành tro.
“Nó sắp vỡ tung,” Cổ họng tôi bắt đầu thắt lại vì sợ hãi. “Horus, nó
đang thoát ra -”
Đúng vậy, ông ta nói. Sớm thôi...
Horus hướng dẫn tay tôi. Tôi vung ngọn giáo và chọc vào mắt của
Rắn. Apophis rít lên vì giận dữ. Bờ sông rung lên. Sau đó Apophis chìm
xuống bên dưới lớp vỏ của những con bọ hung đã chết, và ánh sáng đỏ mờ
đi.
Nhưng không phải hôm nay, Horus nói.vào thời điểm xuân phân, gông
cùm sẽ đủ yếu để cuối cùng Rắn có thể thoát ra. Hãy hóa thân và ta một lần
nữa, Carter. Giúp ta dẫn đường các vị thần đến cuộc chiến. Cùng với nhau
chúng ta có thể ngăn chặn sự trỗi dậy của Apophis. Nhưng nếu cậu đánh
thức Ra và ông ấy chiếm lại ngai vàng, liệu ông ta sẽ có đủ sức mạnh để
thống trị? Con thuyền này có đủ mạnh để bơi qua Duat lần nữa không?
“Vậy tại sao ông giúp tôi tìm cuộn giấy phép thuật?” tôi hỏi. “Nếu ông
không muốn đánh thức Ra -”
Cậu phải lựa chọn, Horus nói. Ta tin cậu, Carter Kane. Dù cậu quyết
định thế nào, ta sẽ luôn ủng hộ cậu.nhưng rất nhiều những vị thần khác
không cảm nhận như thế. Họ nghĩ chúng ta sẽ có nhiều cơ hội nếu ta là vua
và tướng của họ, dẫn dắt họ trong cuộc chiến chống lại Rắn. Họ thấy kế
hoạch đánh thức Ra của cậu là ngu ngốc và nguy hiểm. Đó là những gì ta
có thể làm để ngăn cản sự chống đối công khai. Ta có thể không có khả
năng để ngăn chặn họ tấn công và cản trở cậu.
“Đó là những gì tôi cần đấy,” tôi nói. “Có thêm nhiều kẻ thù.”
Không nhất thiết phải như thế, Horus nói.giờ đây cậu đã nhìn thấy kẻ
thù. Cậu nghĩ ai là người có cơ hội tốt nhất để chống lại Chúa tể Hỗn loạn –
Ra hay Horus?