Chiếc thuyền chắc hẳn đã bị bỏ hoang từ nhiều thế kỷ. Bộ dây căng
buồm phủ đầy mạng nhện. Những sợi dây buồm bị mục nát. Những tấm
ván ốp vỏ chiếc thuyền phát ra tiếng kêu cọt kẹt khi nó tăng tốc.
Nó già nua, giống như thần Ra vậy, Horus nói. Cậu có thật sự muốn
đưa con thuyền này trở lại hoạt động bình thường không? Để ta cho cậu
thấy mối đe dọa mà cậu sẽ đương đầu.
Bánh lái con thuyền đưa chúng tôi vào dòng nước. Đột nhiên chúng
tôi lao nhanh xuống hạ nguồn dòng sông. Tôi đã từng đi thuyền trên Dòng
Sông Đêm trước đây, nhưng lần này chúng tôi dường như vào sâu hơn
nhiều trong Duat. Không khí càng lạnh, ghềnh nước càng chảy xiết hơn.
Chúng tôi vượt qua thác nước và bay trên không. Khi chúng tôi rơi xuống
mặt nước, các con quái vật bắt đầu tấn công. Những khuôn mặt ghê gớm
nhô lên – một con rồng biển có cặp mắt hung tợn, con cá sấu có những
chiếc lông cứng như lông nhím, con rắn có chiếc đầu của một xác ước. Mỗi
khi một con vật lao lên, tôi vung kiếm và chém rơi đầu nó hoặc dùng lao
đâm để đuổi nó khỏi con thuyền. Nhưng chúng liên tiếp đến, thay đổi hình
dạng, và tôi nhận ra rằng nếu tôi không phải là Horus Kẻ Báo Thù – nếu tôi
chỉ là Carter Kane đang cố đương đầu với nỗi khiếp sợ này – tôi sẽ phát
điên, hoặc chết, hoặc cả hai.
Đây là hành trình, hàng đêm, Horus nói. Ra không phải là người xua
đuổi các tạo vật của Sự Hỗn Mang. Chúng ta, những vị thần khác bảo vệ
ông ấy an toàn. Chúng ta đẩy lùi Apophis và các thuộc hạ của ông ta.
Chúng tôi lao xuống một thác nước khác và lao đầu vào một xoáy
nước. Bằng mọi cách, chúng tôi cố giữ cho thuyền không bị lật úp. Chiếc
thuyền thoát khỏi dòng nước và trôi vào bờ.
Bờ sông ở đây là một cánh đồng đá đen sáng lấp lánh – ít ra là tôi nghĩ
thế. Khi chúng tôi tiến vào gần bờ, tôi nhận ra chúng là xác bọ hung – hàng
triệu triệu xác của bọ cánh cứng khô cong, trải dài vào tối đen xa hết mức
tôi có thể thấy. Một số con bọ hung di chuyển chậm chạp giữa những vỏ