5. Tôi phát hiện mình thật sự ghét những con bọ
hung.
CẢM ƠN LẮM NHÉ, SADIE.
Chuyển ngay cho anh cái micro khi đến đoạn hay.
Vậy là, Sadie đã đi London vào ngày sinh nhật của con bé. Thế giới sẽ
kết thúc trong bốn ngày nữa, chúng tôi phải hoàn thành cuộc tìm kiếm, và
con bé bỏ đi dự bữa tiệc sinh nhật với bạn bè của mình. Thật biết cách thu
xếp ưu tiên, há? Không phải là tôi cay cú hay gì đâu.
Về mặt tích cực, Nhà Brooklyn trở nên khá là yên tĩnh khi con bé đi
rồi, chí ít cho tới khi rắn ba đầu xuất hiện. Nhưng trước tiên tôi nên kể với
các bạn về cảnh mộng cuẩ tôi.
Sadie nghĩ tôi đang giấu giếm điều gì đó trong bữa sáng, đúng không
nào? Ờ, đại loại là đúng thế. Thành thật mà nói, những gì tôi nhìn thấy
trong đêm đã làm tôi khiếp sợ đến nỗi tôi không muốn nói lại về việc đó,
đặc biệt là trong ngày sinh nhật của Sadie. Tôi đã trải qua vài việc kỳ quái
kể từ khi tôi bắt đầu học phép thuật, nhưng việc này xứng đáng giành giải
Nobel Kỳ Quái.
* * *
Sau chuyến phiêu lưu của chúng tôi đến Bảo tàng Brooklyn, tôi rất
khó ngủ. Khi cuối cùng tôi thành công, tôi thức giấc trong một cơ thể khác.
Đó không phải là mộng du hay một giấc mơ. Tôi là Horus Kẻ Báo
Thù.
Tôi đã chia sẻ cơ thể với Horus trước đây. Ông ấy ở trong đầu tôi gần
một tuần trong mùa Giáng sinh, hoặc thì thầm gợi ý hoặc làm phiền. Trong
cuộc chiến tại Kim Tự Tháp Đỏ, tôi thậm chí còn trải qua trạng thái hòa
quyện ý nghĩ hoàn hảo giữa ông ấy và tôi. Tôi trở thành “Mắt” của thần,
theo cách gọi của người Ai Cập – tất cả sức mạnh của ông ấy theo mệnh