của tôi. Tôi thậm chí đã nhớ nhà và những ngày thời tiết ảm đạm. Nhưng
lúc này mọi thứ dường như quá khác biệt, quá xa lạ.
Căng thẳng, tôi giơ tay gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.chắc là mọi người không chờ đợi tôi. Tôi gõ
cửa lần nữa.
Có lẽ họ đang trốn đâu đó, đợi tôi bước vào. Tôi hình dung ông bà tôi,
Liz và Emma đang núp mình sau đồ đạc, chỉ chực nhào ra và hét lên “Bất
ngờ chưa!”
Hmm... ông bà nấp và nhảy xổ ra. Không thể nào.
Tôi lấy chiếc chìa khóa của mình ra và mở khóa cửa.
Căn phòng khách tôi và trống không. Đèn cầu thang tắt ngúm, một
điều bà tôi không bao giờ cho phép. Bà rất sợ bị ngã xuống cầu thang.
Thậm chí ti vi của ông cũng bị tắt, không ổn. Ông luôn bật TV chiếu các
trận đấu bóng bầu dục, cho dù ông không xem.
Tôi hít hít trong không khí. Sáu giờ tối giờ London, nhưng vẫn không
có mùi bánh quy nướng từ nhà bếp tỏa ra. Bà lẽ ra đã nướng ít nhất một
khay bánh cho bữa trà. Đây là truyền thống rồi.
Tôi lấy ra chiếc điện thoại để gọi cho Liz và Emma, nhưng điện thoại
đã tắt. Tôi nhớ mình đã sạc pin rồi mà.
Trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ – tôi đang gặp nguy hiểm – khi cánh
cửa trước đóng sầm phía sau tôi. Tôi vội quay lại và chộp lấy chiếc đũa
thần mà tôi không có.
Phía trên tôi, ở đầu cầu thang tối đen, một giọng nói chắc chắn không
phải tiếng người rít lên. “Chào mừng cô trở về nhà, Sadie Kane.”