Anh ấy lau đôi bàn tay đầy mỡ vào quần.” Tối qua tại bảo tàng... một
trong những tinh linh đó – một tinh linh đã nói chuyện với anh.”
Anh ấy kể cho tôi về cuộc chạm trán kỳ lạ của anh ấy với một bau
cháy sáng, về việc thời gian chậm lại như thế nào và bau đã cảnh báo là
cuộc tìm kiếm của chúng tôi sẽ thất bại.
“Nó nói...” giọng Carter ngập ngừng. “Nó nói Zia đang ngủ trong
Cung Điện Cát Đỏ, dù đó là gì chăng nữa. Nó còn nói là nếu anh không từ
bỏ cuộc tìm kiếm và cứu cô ấy, cô ấy sẽ chết.”
“Carter,” tôi nói chậm rãi. “tinh linh có đề cập đến tên của Zia
không?”
“Ồ, không...”
“Có thể nó đã có ý gì khác chăng?”
“Không, anh chắc chắn mà. Nó muốn nói tới Zia.”
Tôi cố im lặng. Thực tình, tôi đã cố. Nhưng chủ đề Zia Rashid đã trở
thành nỗi ám ảnh không lành mạnh cho anh trai tôi.
“Carter, em không ác ý đâu,” tôi nói, “nhưng một vài tháng qua anh
luôn nhìn thấy thông điệp ở Zia ở khắp nơi. Cách đây hai tuần, anh nghĩ chị
ấy đã gửi cho anh tín hiệu cầu cứu khẩn cấp trong đĩa khoai tây nghiền.”
“Đó là chứ Z! Được khắc trên đĩa khoai tây!”
Tôi giơ tay lên. “Được rồi. Còn giấc mơ của anh đêm qua?”
Đôi vai anh ấy căng ra. “Ý em là gì?”
“Ồ, thôi nào. Trong bữa ăn sáng, anh nói Apophis sẽ trốn thoát khỏi
nhà tù vào lúc xuân phân. Anh dường như hoàn toàn chắc chắn, như thể
anh đã thấy bằng chứng. Anh đã nói với Bast và thuyết phục nữ thần kiểm
tra nhà tù của Apophis. Bất kể anh đã nhìn thấy gì... chắc hẳn là nó rất tồi
tệ.”