lửng trên giường chị ấy, nhưng chị ấy trông vẫn rất yếu ớt. Thiếu nụ cười
thường ngày, Jaz dường như hoàn toàn là một người khác.
Tôi ngồi xuống và nắm tay Jaz. Tôi cảm thấy trái tim mình nặng trĩu
như quả bowling. Jaz đã mạo hiểm tính mạng để bảo vệ chúng tôi. Chị ấy
đã chống lại đám bau hỗn loạn khi mới được huấn luyện có vài tuần. Jaz sử
dụng năng lượng của nữ thần hộ mệnh, Sekhmet, y như chúng tôi dậy chị
ấy, và nỗ lực đó gần như đã hủy hoại chị ấy.
Gần đây tôi đã hy sinh cái gì? Tôi đã nổi cơn thịnh nộ bởi vì tôi có thể
bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật của mình.
“Em rất xin lỗi, Jaz.” Tôi biết chị ấy không nghe thấy tôi, nhưng giọng
tôi run rẩy. “Em chỉ... Em sẽ phát điên nếu không được đi xa. Chúng ta đã
phải cứu thế giới chết tiệt này một lần, và bây giờ em phải làm vậy một lần
nữa...”
Tôi hình dung Jaz sẽ nói – một câu nào đó để trấn an, chắc chắn là:
Không phải lỗi của em mà, Sadie. Em xứng đáng có được vài giờ.
Điều đó làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Lẽ ra tôi không bao giờ nên cho
phép Jaz đặt bản thân vào nguy hiểm. Cách đây sáu năm, mẹ tôi mất, khi
muốn điều khiển quá nhiều phép thuật. Mẹ đã qua đời khi cố đóng lại cánh
cổng nhà tù của Apophis. Tôi biết điều đó, thế nhưng tôi đã để Jaz vốn ít
kinh nghiệm hơn nhiều, mạo hiểm tính mạng của mình để cứu chúng tôi.
Như tôi đã nói... tôi là một giáo viên kinh khủng.
Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được hơn nữa. Tôi xiết chặt bàn
tay của Jaz, nói với chị ấy rằng chị ấy sẽ sớm hồi phục, và rời bệnh xá. Tôi
trèo lên mái nhà, nơi chúng tôi giữ các vật thiêng để mở các cánh cổng –
một con nhân sư bằng đá từ khu di tích Heliopolis. Tôi cứng người khi thấy
Carter ở đầu kia mái nhà, cho quái vật sư tử đầu chim ăn một đống thịt gà
tây quay. Tối qua, anh ấy đã dựng một cái chuống khá đẹp cho con quái