vật, vì vậy tôi đoán nó sẽ ở lại với chúng tôi. Ít ra thì việc đó cũng khiến lũ
chim bồ câu tránh xa mái nhà.
Tôi gần như hy vọng Carter sẽ lờ tôi đi. Tôi không có tâm trạng để
chuẩn bị cho một cuộc tranh luận khác. Nhưng khi anh ấy nhìn tôi, anh ấy
cau mày, lau mỡ gà trên đôi bàn tay và tiến lại.
Tôi chuẩn bị tinh thần nghe mắng.
Thay vào đó, anh ấy lầm bầm. “Bảo trọng nhé. Anh có quà sinh nhật
cho em, nhưng anh sẽ đợi cho tới khi... em trở lại.”
Anh ấy đã không nói thêm từ sống sót, nhưng tôi nghĩ tôi đoán được
từ đó qua giọng nói của anh ấy.
“Nghe này, Carter -”
“Đi đi,” anh ấy nói. “Cãi nhau chẳng ích gì cho chúng ta đâu.”
Tôi không chắc là mình nên cảm thấy có lỗi hay tức giận, nhưng tôi
cho là anh ấy có lý. Chúng tôi có quá khư chẳng hay ho lắm với ngày sinh
nhật. Một trong những ký ức đầu tiên của tôi là đánh nhau với Carter vào
ngày sinh nhật lần thứ sáu của mình, và chiếc bánh của tôi nổ tung bởi
nguồn năng lượng phép thuật mà chúng tôi khuấy động. Có lẽ, nhớ đến
chuyện đó, tôi nên đi luôn rồi mới phải.nhưng tôi không làm thế được.
“Em xin lỗi,” tôi buột miệng. “Em biết anh trách em vì đã cầm cuộn
giấy phép thuật tối qua, và vì Jaz bị thương, nhưng em cảm thấy mình như
đang sụp đổ -”
“Em không phải là người duy nhất,” anh ấy nói.
Cổ họng tôi như nghẹn lại.tôi đã rất lo lắng về việc Carter nổi cáu với
tôi. Tôi không để ý giọng nói của anh ấy. Anh ấy có vẻ rất đau khổ.
“Chuyện gì thế?” tôi hỏi. “Cái quái gì đã xảy ra?”