thiết phải đi xa. Nếu tôi ở đây, nếu tôi cứ bắt đầu cuộc tìm kiếm ngay và
thậm chí không có cả thời gian để thở, tôi cảm thấy mình sẽ nổ tung.
Hơn nữa, tôi cảm thấy dễ chịu hơn bởi chú Amos sẽ bảo vệ chúng tôi
tại Nhà Brooklyn. Tôi thấy thư thái khi ngưng việc dậy học trong một thời
gian. Nói thật, tôi là một giáo viên kinh khủng. Đơn giản là tôi không đủ
kiên nhẫn cho công việc này.
[Ồ, yên nào, Carter. Anh không nên đồng ý với em mới phải chứ. ]
“Cám ơn chú Amos,” tôi cố gắng nói. Chú ấy đứng dậy, dấu hiệu rõ
ràng cho thấy cuộc họp đã kết thúc.
“Chú nghĩ buổi sáng hôm nay thế là đủ,” chú ấy nói. “Công việc chính
của các cháu là tiếp tục rèn luyện, và đừng tuyệt vọng.” Chúng ta cần các
cháu trong trạng thái tốt nhất để bảo vệ Nhà Brooklyn. Chúng ta sẽ thắng
thế. Với các vị thần sát cánh cùng chúng ta. Ma’at sẽ chiến thắng Sự Hỗn
Mang như đã luôn luôn thắng.”
Các học viên trông vẫn còn lo lắng, nhưng họ đứng dậy và bắt đầu thu
dọn đĩa ăn. Carter lần nữa nhìn tôi với ánh mắt tức tối, rồi bỏ vào trong nhà.
Đó là việc của anh ấy. Tôi kiên quyết không nhận lỗi.tôi sẽ không để
mọi người làm hỏng ngày sinh nhật của mình. Thế nhưng, khi tôi nhìn
xuống tách trà lạnh và chiếc bánh sừng bò chưa động đến, tôi có cảm giác
khiếp sợ là có thể tôi sẽ không bao giờ còn được ngồi bên chiếc bàn này
nữa.
Một tiếng sau tôi đã sẵn sàng đi London.
Tôi đã chọn một cây gậy mới ở trong kho vũ khí và cất nó ở Dual
cùng với các đồ dùng khác của mình. Tôi để lại cuộn giấy phép thuật
Bullwinkle cho Carter, anh ấy thậm chí không thèm nói chuyện với tôi, sau
đó đến thăm Jaz ở phòng y tế và thấy chị vẫn hôn mê. Một chiếc khăn rửa
mặt được phù phép làm mát trán chị ấy. Các chữ tượng hình chữa bệnh lơ