Con thuyền dạt ra xa khỏi bờ biển tối đen, Horus thoát khỏi ba của tôi,
và ý thức của tôi trở lại với thế giới trần tục như quả khinh khí cầu bơm khi
helium. Phần còn lại của đêm, tôi mơ thấy một quang cảnh toàn các con bọ
hung chết, và một con mắt đỏ đang chằm chằm nhìn từ sâu thẳm của nhà tù
yếu ớt.
Giờ thì bạn biết tại sao tôi cư xử hơi run rẩy vào sáng hôm sau.
Tôi mất khá nhiều thời gian để tự hỏi tại sao Horus lại cho tôi thấy
cảnh tượng đó. Câu trả lời đương nhiên là : Horus bây giờ là vua của các vị
thần. Ông ta không muốn Ra quay trở lại để thách thức quyền lực của
mình. Các vị thần thường có xu hướng ích kỷ. Thậm chí khi họ giúp đỡ, họ
luôn có động cơ riêng của mình. Đó là lý do tại sao bạn phải cẩn thận khi
tin tưởng họ.
Mặt khác, Horus có một điểm mạnh. Ra đã già nua từ năm nghìn năm
trước đây. Không ai biết giờ đây ông ấy thế nào. Cho dù chúng tôi có đánh
thức được ông ấy dậy, thì cũng chẳng có gì bảo đảm là ông ấy sẽ giúp đỡ.
Nếu trông ông ấy cũng thảm hại như chiếc thuyền của mình, tôi không biết
làm thế nào ông ấy có thể đánh bại Apophis.
Horus đã hỏi tôi là ai có cơ hội tốt nhất để chống lại Chúa tể của Sự
Hỗn Mang. Sự thật kinh hoàng là: khi tôi vắt óc nghĩ, thì câu trả lời là
không ai trong số chúng tôi. Không phải các vị thần. Không phải các pháp
sư. Thậm chí kể cả khi tất cả chúng tôi cùng sát cánh bên nhau. Horus
muốn trở thành vua và lãnh đạo các vịt hần ra chiến đấu, nhưng kẻ thù này
mạnh mẽ hơn nhiều so với tất cả những gì ông ta từng đương đầu. Apophis
cũng cổ xưa như vũ trụ, và ông ta chỉ sợ một kẻ thù: Ra.
Đưa Ra trở lại có thể không có tác dụng, nhưng bản năng cho tôi biết
đó là cơ hội duy nhất mà chúng tôi có. Và nói thực, việc mọi người, Bast,
Horus, thậm chí Sadie, luôn nói với tôi rằng đó là ý định tồi – khiến tôi
càng chắc chắn hơn rằng lựa chọn của mình là đúng. Tôi là người bướng
bỉnh kiểu đó đấy.