Phần cuối cùng của bức tượng đang vỡ ra và đám xác bọ hung bắt đầu
chuyển động. Ba cái đầu rắn mọc ra từ chính giữa.
Tôi không ngại nói ra với các bạn: tôi hoảng sợ. Tôi nghĩ là cảnh
mộng của mình về Apophis đang trở thành hiện thực ngay tại đây lúc này.
Tôi loạng choạng lùi nhanh về phía sau và chạy đến chỗ Alyssa. Lý do duy
nhất tôi chưa lao ra khỏi căn phòng là vì bốn học viên đang trông chờ sự
trấn an của tôi.
Không thể là Apophis, tôi tự nhủ.
Lũ rắn nhô lên, và tôi nhận thấy chúng ko phải là ba con vật riêng rẽ.
Đó là một con rắn hổ mang bành to với ba cái đầu.
Kỳ lạ hơn, nó xòe đôi cánh như cánh của diều hâu. Thân của nó to như
đùi của tôi. Nó đứng cao bằng tôi, nhưng chưa đủ to lớn để có thể là
Apophis. Mắt của nó không đỏ rực. Chúng có màu xanh sởn gáy thông
thường của mắt rắn.
Không cử động... với cả ba chiếc đầu nhìn tôi chằm chằm, tôi không
thể nói là mình cảm thấy thoải mái.
“Carter?” Felix hỏi một cách khó khăn. “Đây là một phần của bài học
à?”
Con rắn kêu xì xì nhịp nhàng giữa ba cái đầu.tiếng kêu của nó như
đang vang lên thành tiếng trong đầu tôi – và nghe y như tiếng của bau ở
Bảo tàng Brooklyn.
Lời cảnh báo cuối cùng nhé, Carter Kane, con rắn nói.đưa cho ta cuộn
giấy phép thuật.
Tim tôi ngừng đập trong giây lát. Cuộn giấy phép thuật – Sadie đã đưa
nó cho tôi sau bữa ăn sáng. Tôi thật ngu ngốc – lẽ ra phải giấu nó cẩn thận,
để vào một trong những ngăn đựng đồ an toàn của chúng tôi trong thư viện;
nhưng nó đang nằm trong chiếc túi mà tôi đeo trên vai.