bụi.sau đó, các bức tượng của Alyssa lao sầm vào nó và nghiền nát con
quái vật dưới sức nặng của hàng tấn đá.
Những gì còn sót lại của con rắn tan ra thành cát.
Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Bốn học viên nhìn tôi. Tôi cúi
xuống nhặt lên một xác con bọ hung.
“Carter, đó là một phần của bài học, đúng ko?” Felix lại hỏi. “Hãy nói
rằng đó là một phần của bài học đi.”
Tôi nghĩ về giọng nói của con rắn – cùng một giọng như của bau ở
trong Bảo tàng Brooklyn. Trước đây tôi đã nghe thấy giọng này trong trận
đánh ở Kim Tự Tháp Đỏ.
“Carter?” Felix trông như đang muốn khóc. Cậu nhóc đúng là rắc rối,
đôi khi tôi quên mất cậu ta mới có chín tuổi.
“Đúng vậy, chỉ là bài kiểm tra.” Tôi nói dối.tôi nhìn Walt, và chúng tôi
thỏa thuận trong im lặng: chúng ta phải nói chuyện này sau. Nhưng trước
hết, tôi cần hỏi một ai đó. “Lớp học giải tán.”
Tôi chạy đi tìm chú Amos.