Cái xác bọ hung bùng cháy thành ngọn lửa và biến thành một nhúm
tro tàn.
“Có vẻ như chú nhớ ra một bức tranh,” chú Amos nói, “ở trong lăng
mộ của Thuthmose III. Bức tranh thể hiện con rắn ba đầu và có cánh như
cháu mô tả. nhưng điều đó có nghĩa gì...” chú ấy lắc đầu. “Loài rắn có thể
tốt hoặc xấu trong huyền thoại Ai Cập. Chúng có thể là kẻ thù của Ra, hoặc
là hộ vệ của ông ấy.”
“Đây không phải là hộ vệ,” tôi nói. “Nó muốn cuộn giấy phép thuật.”
“Tuy thế nó có tới ba đầu và có thể tượng trưng cho ba khía cạnh của
Ra. Và nó được sinh ra từ những mảnh vụn bức tượng của Ra.”
“Nó không sinh ra từ Ra,” tôi quả quyết. “Tại sao Ra muốn ngăn
chúng ta tìm ông ấy? Hơn nữa, cháu nhận ra giọng nói của con rắn. Nó là
giọng của chú -” Tôi cắn môi. “Cháu muốn nói, là giọng lâu la của Set ở
Kim Tự Tháp Đỏ - kẻ đã bị Apophis ám.”
Mắt chú Amos trở nên thiếu tập trung.
“Khuôn mặt Ghê Rợn,” chú ấy nhớ lại. “Cháu nghĩ Apophis nói
chuyện với cháu qua con rắn này?”
Tôi gật đầu. “Cháu nghĩ nó đặt những chiếc bẫy đó ở Bảo tàng
Brooklyn. Nó nói với cháu thông qua bau đó. Nếu nó mạnh đến mức có thể
thâm nhập vào căn biệt thự này -”
“Không, Carter. Cho dù cháu đúng, đó không phải là Apophis. Nếu nó
vượt ngục, sẽ tạo chấn động qua Duat mạnh đến mức mọi pháp sư đều có
thể cảm nhận được. Nhưng kiểm soát trí óc của kẻ tôi tớ, thậm chí đưa
chúng tới các khu vực được canh phòng để truyền thông điệp – việc đó dễ
dàng hơn nhiều.chú ko nghĩ con rắn đó có thể gây hại nhiều cho cháu. Nó
có lẽ đã hoàn toàn suy yếu sau khi vượt qua hàng phòng thủ của chúng ta.
Nó được cử tới chủ yếu là để cảnh báo cháu, và làm cháu sợ.”