6. Bát nước tắm của Chim suýt giết chết tôi.
CHÚ AMOS XOAY XOAY XÁC CỦA CON BỌ HUNG trên các
ngón tay. “Cháu nói, con rắn ba đầu.”
Tôi cảm thấy có lỗi khi mang chuyện này kể cho chú ấy. Chú ấy đã
trải qua bao điều kể từ sau lễ Giáng sinh. Thế rồi cuối cùng khi chú ấy khỏi
bệnh và trở về nhà, bùm – một con quái vật xâm nhập phòng luyện tập của
chúng tôi. Nhưng tôi không biết nói chuyện với ai khác. Tôi hơi lấy làm
tiếc là Sadie không có ở đây.
[Được rồi, Sadie, đừng có hả hê. Anh không tiếc đến thế đâu. ]
“Đúng vậy ạ,” tôi nói. “có cánh và thở ra lửa. Trước đây chú đã bao
giờ nhìn thấy con vật nào thế chưa?”
Chú Amos đặt xác con bọ hung lên bàn. Chú ấy đẩy nhẹ nó, như thể
hy vọng nó sống lại.chỉ có hai chúng tôi trong thư viện, một điều không
bình thường chút nào. Thông thường, căn phòng lớn hình tròn chật kín các
học viên lùng sục các hộc tủ để tìm các cuộn giấy phép thuật, hoặc gửi các
shabti triệu hồi đến các nơi trên thế giới để lấy các đồ trưng bày, sách, hoặc
bánh pizza. Trên sàn nhà là hình vẽ chân dung của Geb, vị thần trái đất, cơ
thể thần được điểm trang bằng cây cỏ và các dòng sông.
Phía trên chúng tôi, nữ thần bầu trời Nut với làn da điểm những chòm
sao lấp lánh trải rộng trên trần nhà. Tôi thường cảm thấy an toàn trong căn
phòng này, được che chở bởi hai vị thần vốn trước đây rất thân thiện với
chúng tôi. Nhưng lúc này tôi không ngừng liếc nhìn những bức tượng triệu
hồi shabti đứng quanh thư viện và phân vân không biết chúng có biến thàn
những đám vỏ của bọ hung hay quyết định tấn công chúng tôi hay không.
Cuối cùng chú Amos ra lệnh: “A’max.”
Cháy.
Một chữ ký tự nhỏ màu đỏ bén lửa trùm lên con bọ hung.