“nó đã làm được đấy,” tôi nói.
Tôi không hỏi chú Amos làm thế nào mà chú ấy biết nhiều về phương
thức hành động và ám hồn của Sự Hỗn Mang. Việc bị Set, vị thần Ác, nắm
quyền kiểm soát thể xác, đã khiến chú học được rất nhiều về những chuyện
như vậy. Giờ đây, chú đã trở lại hình dáng bình thường, nhưng từ kinh
nghiệm của bản thân tôi trong lần chia sẻ trí óc với Horus: khi một vị thần
trú ngụ trong bạn – dù bạn tự nguyện hay không – bạn sẽ không bao giờ
còn hoàn toàn như trước nữa. Bạn giữ lại kí ức, thậm chí là một vài vết tích
sức mạnh của vị thần. Tôi không thế không thấy phép thuật của chú Amos
đã chuyển màu. Nó từng có màu xanh lam. Nhưng bây giờ khi chú ấy triệu
hồi các chữ tượng hình, chúng tỏa ánh sáng đỏ - màu của Set.
“Chú sẽ tăng cường bùa phép xung quanh ngôi nhà,” chú ấy hứa. “Đã
đến lúc chú phải nâng cao an ninh của chúng ta. Chú phải chắc chắn
Apophis không thể phái người đưa tin lọt qua trần ngôi nhà lần nữa.”
Tôi gật đầu, nhưng lời hứa của chú ấy không làm tôi thấy khá hơn.
Ngày mai, nếu Sadie trở về an toàn, chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc tìm
kiếm hai cuộn giấy phép thuật khác cho Cuốn sách của Ra. Đúng là, chúng
tôi đã sống sót trong cuộc phiêu lưu để chiến đấu với Set lần trước, nhưng
Apophis ở một tầm hoàn toàn khác. Và không có vị thần nào trú ngụ trong
chúng tôi nữa. Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, đối mặt với các pháp sư độc
ác, quỷ dữ, quái vật, các tinh linh và Chúa tể bất diệt của Sự Hỗn Mang.
Những gì mà tôi có là đứa em gái cáu kỉnh, một thanh kiếm, một con khỉ
đầu chó, và quái vật đầu chim rối loạn nhân cách. Tôi không thích những
thứ khác thường ấy.
“Chú Amos,” tôi nói. “Nếu như chúng ta sai thì sao? Sẽ thế nào nếu
như việc đánh thức Ra dậy không có tác dụng?”
Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy nụ cười của chú tôi. Chú không giống
cha tôi lắm, nhưng khi chú mỉm cười, chú ấy cũng có những nếp nhăn y
như cha quanh khóe mắt.