không thể đánh bại Set nếu không có các cháu. Ông ta vẫn chống lại các
cháu, nhưng chúng ta có thêm thời gian, chú có thể sẽ thuyết phục được
ông ta...”
Điều đó chẳng khác gì bảo Apophis và Ra kết bạn với nhau ở trên
Facebook, nhưng tôi quyết định không nói thêm điều gì.
Chú Amos đưa tay qua mặt bàn và niệm một câu thần chú. Một mảnh
giấy viết tay màu đỏ của Ra xuất hiện – bản sao của bức tượng nhỏ trong
phòng thực hành. Vị thần mặt trời trông giống Horus: người đầu chim ưng.
Nhưng không giống với Horus, Ra đội một chiếc đĩa mặt trời như vương
miện và cầm cây gậy móc của người chăn cứu và cây côn xích gắn cầu gai
kim loại – hai biểu tượng của pharaoh. Ông ấy vận áo choàng thay vì áo
giáp, ngồi bình thản và vương giả trên ngai vàng, như thể ông ấy hứng thú
xem người khác giao chiến.hình ảnh của vị thần trông khác lạ trong gam
màu đỏ, ánh lên với màu sắc của Sự Hỗn Mang.
“Còn một điều nữa cháu phải cân nhắc,” chú Amos cảnh báo. “Chú
không muốn nói điều này để làm cháu nhụt chí, nhưng cháu đã hỏi tại sao
Ra có thể muốn ngăn cháu đánh thức ông ấy. Cuốn sách của Ra được chia
ra vì một lý do. Việc làm đó để gây khó khăn có chủ ý cho người tìm kiếm,
vì thế chỉ có những người xứng đáng mới tìm thấy. Cháu nên trông chờ
những thách thức và những trở ngại xuất hiện trên đường tìm kiếm. Hai
cuộn giấy phép thuật khác sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt ít nhất là như cuộn
giấy phép thuật thứ nhất.và cháu nên tự hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu
đánh thức một vị thần mà vị thần đó lại không muốn bị đánh thức?”
Cánh cửa thư viện bật mở, và tôi gần như bắn ra khỏi chiếc ghế. Cleo
và ba cô gái khác bước vào với các cuộn giấy phép thuật trên tay nói
chuyện cười đùa rôm rả.
“Đây là lớp nghiên cứu của chú.” Chú Amos búng tay, và mảnh giấy
viết tay của Ra biến mất. “Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, Carter, có lẽ sau
bữa ăn trưa.”