Tôi gật đầu, mặc dù ngay lúc ấy tôi đã ngờ rằng có khả năng chúng tôi
sẽ không bao giờ kết thúc được cuộc nói chuyện của mình. Khi tôi quay lại
nhìn qua cánh cửa thư viện, chú Amos đang chào hỏi các học viên, trong
khi thản nhiên lau sạch tro của xác bọ hung trên bàn.
Tôi đi về phòng và thấy Khufu đang ở trên giường, dò tìm các kênh
thể thao. Nó mặc chiếc áo của đội Lakers ưa thích và đã ních đầy một bát
Cheetos vào bụng. Kể từ khi các học viên của chúng tôi tới đây, Phòng Lớn
trở nên quá ồn ào để Khufu yên thân xem tivi, vì thế nó quyết định trở
thành bạn cùng phòng với tôi.
Tôi cho là điều đó có hàm ý sự tán tụng tôi, nhưng chia sẻ không gian
với một con khỉ đầu chó thật không dễ chút nào. Bạn nghĩ chó và mèo rụng
lông? Hãy sở hữu một con khỉ và nghĩ lại về điều đó.
“Chuyện gì thế?” tôi nói.
“Agh!”
Lúc nào nó cũng chỉ nói có mỗi thế.
“Tốt,” tôi nói với nó. “Ta sẽ ở trên ban công.”
Bên ngoài trời vẫn lạnh và mưa. Gió thổi trên sông Đông hẳn làm
những con chim cánh cụt của Felix cũng phải run rẩy, nhưng tôi không bận
tâm. Lần đầu tiên trong ngày, cuối cùng tôi có thể ở một mình.
Kể từ khi các học viên đến Nhà Brooklyn, tôi cảm thấy như lúc nào
cũng ở trên sàn diễn.tôi phải thể hiện sự tin tự tin ngay cả khi tôi hoài nghi,
tôi không thể nổi cáu với bất cứ ai (ồ, ngoại trừ thỉnh thoảng với Sadie) , và
khi mọi thứ trở nên tồi tệ, tôi cũng không thể phàn nàn ầm ĩ. Những đứa
trẻ khác đã đi những chặng đường dài để đến tập luyện cùng chúng tôi.
Nhiều đứa trong số chúng đã chiến đấu với các con quái vật hoặc các pháp
sư trên đường đi. Tôi không thể thú nhận là không biết mình đang làm gì,
hoặc hỏi tướng lên liệu con – đường – của – các – vị - thần có thể khiến tất