Tôi đã tìm kiếm Zia hàng trăm lần mà không gặp may. Tất cả những gì tôi
biết là người thầy thông thái của cô ấy, ông già Iskandar, đã đưa cô ấy vào
giấc ngủ ma thuật, và giấu cô ấy ở một nơi nào đó, thay
thế cô ấy bằng một shabti
để duy trì sự an toàn cho cô ấy; nhưng tôi không biết Zia thật sự đang ngủ ở chỗ nào.
Tôi cố thử một cái gì đó mới mẻ. Tôi đưa tay qua chiếc bát và tưởng tượng ra Cung điện Cát Đỏ.
Chẳng có gì xảy ra. Tôi đã chưa bao giờ tới đó, không biết chỗ đó trong như thế nào ngoại trừ việc
có thể đó là một nơi đỏ và đầy cát. Lớp đầu chỉ hiện ra chiếc bóng của chính tôi phản chiếu trên đó.
Được rồi, vậy là tôi không thể thấy Zia. Tôi sẽ thử cách thứ hai vậy. Tôi tập trung vào căn phòng bí
mật của cô ấy ở Vùng Một. Tôi mới chỉ đến đó một lần, nhưng tôi nhớ từng chi tiết. Đó là nơi lần
đầu tiên tôi cảm thấy gần gũi với Zia. Lớp dầu gợn sóng và biến thành đoạn video thần diệu.
Không có gì thay đổi trong căn phòng. Những ngọn nến huyền ảo vẫn cháy trên chiếc bàn nhỏ. Các
bức tường treo đầy ảnh của Zia – các bức ảnh về ngôi làng của cô ấy bên sông Nile, bố mẹ cô ấy và
Zia khi còn nhỏ.
Zia đã kể cho tôi câu chuyện bố của cô ấy đã khai quật được một thánh tích Ai Cập và tình cờ thả
một con quái vật vào ngôi làng của họ. Các pháp sư đã đến tiêu diệt con quái vật, nhưng trước đó
toàn bộ ngôi làng đã bị phá hủy. Duy nhất Zia, được bố mẹ giấu đi, đã sống sót. Iskandar, Cựu Đại
Pháp Sư, đã đưa cô ấy đến Vùng Một và huấn luyện cô ấy. Ông như một người cha của cô ấy.
Thế rồi vào mùa Giáng sinh trước, các vị thần được giải thoát khỏi Bảo tàng Anh. Một trong số họ -
Nephthys – đã chọn Zia làm nơi trú ngụ. Việc trở thành một “vị thần nhở” có thể bị trừng phạt bằng
cái chết ở Vùng Một, cho dù bạn cố ý làm nơi trú ngụ của linh hồn vị thần hay không, vì thế
Iskandar đã đưa Zia đi giấu thật xa. Ông ấy có lẽ dự định đưa cô ấy trở về sau khi ông giải quyết
xong mọi chuyện, nhưng ông ấy chết trước khi điều đó xảy ra.
Vì thế Zia mà tôi biết là một bản sao, nhưng tôi phải tin rằng shabti và Zia thật có chung ý nghĩ. Dù
Zia thật ở bất cứ nơi nào, cô ấy sẽ nhớ tôi khi thức giấc. Cô ấy biết chúng tôi có một mối liên hệ - có
thể là một sự khởi đầu tốt cho mối quan hệ tốt. Tôi không thể chấp nhận việc tôi đã phải lòng mảnh
gốm. Và tôi hoàn toàn không thể chấp nhận việc Zia nằm ngoài khả năng giải cứu của tôi.
Tôi tập trung vào hình ảnh trên lớp dầu. Tôi phóng to bức ảnh Zia ngồi trên đôi vai của bố. Trong
tấm ảnh cô ấy còn nhỏ, nhưng bạn có thể đoán rằng cô ấy sẽ xinh đẹp khi lớn lên. Vẫn mái tóc đen