nhánh được cắt ngắn như lúc tôi mới quen cô ấy . Đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh. Người thợ
ảnh đã chụp được cô ấy đang cười và cố lấy tay che mắt cha mình. Nụ cười của cô ấy để lộ ra sự
hóm hỉnh tinh nghịch.
Ta sẽ tiêu diệt đứa con gái mà ngươi đang tìm, con rắn ba đầu đã nói, như ta đã phá hủy ngôi làng
của nó.
Tôi chắc chắn nó muốn nói đến ngôi làng của Zia. Nhưng cuộc tấn công cách đây sáu năm có liên
quan gì đến sự trỗi dậy của Apophis lúc này?. Nếu đó không phải là một tai nạn ngẫu nhiên - nếu
Apophis có ý định tiêu diệt nơi trú ngụ của Zia – thì tại sao vậy?
Tôi phải tìm Zia. Đây không còn là chuyện cá nhân. Cô ấy vì một lý do nào đó có mối liên hệ với
cuộc chiến sắp tới với Apophis . Và nếu lời cảnh báo của con rắn là đúng – nếu tôi phải lựa chọn
giữa việc tìm cuốn sách của Ra và cứu Zia?. Ồ, tôi đã mất mẹ, cha và cuộc sống của riêng mình để
ngăn chặn Apophis. Tôi sẽ không để mất Zia.
Trong khi tôi đang cân nhắc xem Sadie sẽ tặng tôi một cú đá mạnh đến nhường nào nếu con bé nghe
tôi nói chuyện đó, thì ai đó gõ vào cửa kính trên ban công.
“Này” Walt đứng ở lối của ra vào, ôm Khufu trên tay. “Ừm, hy vọng là không làm phiền cậu. Khufu
để mình vào.”
“Agh” Khufu xác nhận. Nó dẫn Walt ra ngoài, sau đó nhảy lên thành lan can mà không để ý đến
chuyện phía ngoài lan can hun hút sâu một trăm bộ về phía con sông.
“Không sao” , tôi nói. Tôi nào có được lựa chọn. Khufu yêu quý Walt, có lẽ bởi vì cậu ấy chơi bóng
rổ tốt hơn tôi.
Walt nghiêng đầu trước cái bát đoán điềm . “Bát có hiệu nghiệm với cậu không?”.
Hình ảnh căn phong của Zia vẫn lờ mờ trong lớp dầu. Tôi vẫy tay trên chiếc bát và chuyển nó sang
hình khác. Kể từ lúc tôi nghĩ về Sadie, tôi đã chọn phòng khách của ông bà.
“Hiệu nghiệm lắm”. Tôi quay lại chỗ Walt. “Cậu cảm thấy thế nào”.
Không hiểu sao toàn bộ cơ thể cậu ấy căng lên. Cậu ấy nhìn tôi như thể tôi đang dồn cậu ấy vào chân
tường. “Ý cậu là gì?”