“Mình biết” tôi vội nói, “đó không phải là việc của mình, nhưng gần đây cậu có vẻ phiền lòng. Liệu
mình có thể giúp gì được không…”
Walt nhìn xuống dòng sông. Trông cậu ấy chán nản , Khufu càu nhàu và vồ lên vai cậu ấy.
“Đôi khi mình tự hỏi tại sao mình đến đây” , Walt nói.
“Cậu có đùa không?” tôi hỏi. “Cậu là một pháp sư tuyệt vời. Một trong những người giỏi nhất! Cậu
có tương lai ở đây.”
Cậu ấy lấy trong túi ra một thứ gì đó – một trong những con bọ hung khô cong ở phòng luyện tập.
“Cảm ơn, nhưng thời gian…như là trò đùa tồi tệ. Mọi thứ phức tạp đối với mình, Carter. Và tương
lai…mình không biết.”
Tôi có cảm giác cậu ấy đang nói về điều gì đó hơn là hạn chót bốn ngày cứu thế giới của chúng tôi.
“Này nhé, nếu có vấn đề gì…” tôi nói. “Nếu có vấn đề gì về cách dạy của Sadie và mình.”
“Tất nhiên là không. Cậu đã rất cừ. Và Sadie.”
“Con bé rất thích cậu,” tôi nói. “Mình biết đôi khi con bé khá lộ liễu. Nếu cậu muốn con bé tránh
ra…”
[Được rồi, Sadie. Có lẽ anh không nên nói thế. Nhưng em không thật sự kín đáo khi thích ai. Anh
đoán việc đó có thể khiến người em thích cảm thấy không thoải mái. ]
Walt bật cười. “Không, không có liên quan gì đến Sadie hết. Mình cũng thích em cậu. Chỉ là mình.” |
“Agh!” Khufu kêu lên ầm ĩ khiến tôi giật mình. Nó nhe bộ răng nanh. Tôi quay sang và thấy nó đang
gầm gừ với cái bát nước cho chim tắm.
Vẫn là cảnh tượng phòng khách của ông bà tôi. Nhưng khi nhìn gần hơn, tôi nhận ra có cái gì đó
không ổn. Các bóng đèn và TV không bật. Chiếc ghế so pha bị lật ngược.
Tôi cảm giác trong miệng có vị tanh của kim loại.
Tôi tập trung vào việc chuyển hình ảnh cho tới khi tôi có thể thấy cánh cửa trước. Nó đã bị đập vỡ
thành từng mảnh.