“Chuyện gì thế?” Walt đến gần tôi. “Cái gì vậy?”
“Sadie…” Tôi tập trung mọi ý nghĩ vào việc tìm con bé. Tôi biết con bé quá rõ đến mức thường thì
tôi có thể xác định vị trí của con bé tức thì, nhưng lần này lớp dầu chuyển màu đen. Mắt tôi đau nhói
như bị đâm từ phía sau, và lớp dầu bùng cháy thành lửa.
Walt kéo tôi lại trước mặt khi mặt tôi có thể bị cháy xém. Khufukeeu inh ỏi báo động và lật úp chiếc
đĩa nhỏ qua thành lan can, quăng mạnh nó xuống sông Đông.
“Chuyện gì đã xảy ra thế?” Walt hỏi. Tôi chưa bao giờ thấy chiếc bát.”
“Cổng đến London” Tôi ho, mũi của tôi cay xè do khói dầu ô liu cháy. “Cánh cửa gần nhất. Ngay
bây giờ.”
Walt dường như đã hiểu. Nét mặt của cậu ấy đầy sự quyết tâm. “Cánh cổng của chúng ta vẫn đang
cần nguội. Chúng ta cần quay lại Bảo tàng Brooklyn.”
“Quái vật sư tử đầu chim” Tôi nói.
“Đúng rồi. Mình cũng sẽ đi cùng.”
Tôi quay sang Khufu. “Chạy đi và báo với chú Amos rằng bọn ta đi đây. Sadie đang gặp rắc rối.
Không còn thời gian để giải thích nữa.”
Khufu kêu lên và nhảy qua bên kia ban công – đi cầu thang máy tốc hành xuống dưới.
IMG 0370
Walt và tôi chốt cửa phòng, lao về phía cầu thang lên mái nhà.
7. Một món quà của chàng trai đầu chó.
ÔI, ANH NÓI LÂU RỒI ĐÓ, anh trai yêu quý.
Anh nói lảm nhảm, làm mọi người hình dung em bị đóng băng ở chỗ cửa ra vào căn hộ của ông bà,
la hét “AAHHHH!”