Tôi chộp vào không khí để lấy chiếc đũa thần của mình. Tất nhiên, tôi không gặp may. Không có Isis
ở trong tâm trí, tôi không thể nói ra được những từ quyền năng được nữa. Tôi phải có dụng cụ của
mình. Cơ hội duy nhất của tôi là trì hoãn thời gian và hy vọng tôi có thể tập hợp đủ ý nghĩ để tiếp
cận Duat.
“Bà là ai?” tôi hỏi. “Ông bà của tôi ở đâu?”
Mụ phù thủy xuống tới chân cầu thang. Từ khoảng cách hai mét, chiếc váy lông vũ của bà ta trông
như được phù những miếng…eo ơi, có phải là thịt không?
“Ngươi không nhận ra ta ư, nhóc con?”. Hình ảnh của bà ta cứ chập chờn. Chiếc váy của bà ta biến
thành chiếc áo hoa xuềnh xoàng. Đôi dép xăng đan của bà ta biến thành đôi dép lê đi trong nhà màu
xanh đã nhạt màu. Bà ta có mái tóc xoăn xám, cặp mắt xanh lam ướt át và nét mặt của một con thỏ
giật mình. Đó là khuôn mặt của bà tôi.
“Sadie?” Giọng bà yếu ớt và bối rối.
“Bà!”
Hình dạng của bà lại biến thành mụ phù thủy khoác chiếc váy lông vũ màu đen, khuôn mặt chảy xệ
ghê tởm của bà ta đang nhăn nhở một cách hiểm độc. “Đúng rồi, nhóc con. Rốt cuộc gia đình ngươi
là dòng dõi pharaoh – xét cho cùng, là những vật chủ hoàn hảo của các vị thần. Dù vậy, đừng làm ta
căng thẳng. Trái tim của bà ngươi không còn được như trước đâu”.
Cả người tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Tôi đã từng thấy chuyện ám hồn trước đây, và nó luôn gớm giếc.
Nhưng lần này – ý nghĩ một mụ phù thủy Ai Cập nào đó kiểm soát người bà tội nghiệp của tôi – thật
là khủng khiếp. Nếu tôi có chút máu Pharaoh nào, thì nói cũng đang biến thành đá lạnh.
“Hãy để bà tôi yên!” Tôi muốn hét lên, nhưng tôi e rằng giọng của mình chỉ là tiếng rít the thé sợ
hãi. “Hãy rời khỏi bà tôi!”.
Mụ phù thủy cười khúc khích. “Ồ, ta không thể làm thế được. Ngươi biết đấy, Sadie Kane, một vài
người trong số chúng ta nghi ngờ sức mạng của ngươi.”
“Một vài người là ai – các vị thần?”