Một sinh vật hèn hạ, những con kền kền: không còn nghi ngờ gì, mãi mãi là loại chim đang kinh tởm
nhất. Tôi đoán chúng làm việc chúng phải làm, nhưng chúng có cần phải quá bết mỡ và xấu đến thế
không? Chẳng nhẽ chúng ta không thể thay chúng bằng những con thỏ lông xù đáng yêu dọn dẹp
sạch sẽ những con thú bị xe cán chết trên đường?
“Đúng” , tôi nói. Trước hết, hãy ra khỏi thân xác bà tôi. Sau đó, nếu bà là một con kền kền tử tế, tôi
sẽ mua cho bà một vài viên kẹo bạc hà để giữ hơi thở thơm tho”.
Điều đó chắc hẳn đã khiến Nekhbet tự ái. Bà ta nhào tới tôi. Tôi né sang bên, trèo qua chiếc ghế đi
văng và ngã nhào trong khi di chuyển. Nekhbet hất sạch bộ sưu tập đồ sứ của ông bà trên chiếc tủ kệ
xuống.
“Ngươi sẽ chết, Sadie Kane!” bà ta nói. “Ta sẽ rỉa thịt ngươi đến tận xương. Sau đó thì các vị thần sẽ
thấy ngươi chẳng đáng gì.”
Tôi chờ một đợt tấn công khác, nhưng bà ta chỉ nhìn tôi chằm chằm từ bên kia chiếc ghế sô pha. Một
ý nghĩ lóe lên trong tôi rằng kền kền thường không giết con mồi. Chúng đợi cho đến khi con mồi
chết.
Cặp cánh của Nekhbet choán hết căn phòng. Bóng của bà ta đổ lên người tôi, che phủ tôi trong bóng
tối. Tôi bắt đầu cảm thấy mắc kẹt, bất lực, giống như một con vật ốm yếu, nhỏ bé.
Nếu tôi chưa từng thử thách ý chí của mình với các vị thần trước đây, có lẽ tôi đã không nhận ra đây
là phép thuật – nó cứ không thôi giằng xé trong ý nghĩ của tôi, hối thúc tôi từ bỏ trong tuyệt vọng.
Nhưng tôi đã chống cự lại bất kì vị thần xấu xa nào ở địa ngục. Tôi có thể xử lý một con chim già
béo nhảy.
“Được đấy” , tôi nói. “Nhưng tôi sẽ chịu chết dễ dàng thế đâu.”
Cặp mắt của Nekhbet lóe lên. “Có lẽ sẽ mất chút thời gian, con nhóc, nhưng như ta đã nói, ta rất kiên
nhẫn. Nếu ngươi không chịu đầu hàng, những người bạn trần tùng của ngươi sắp tới đây thôi. Tên
của chúng là gì nhỉ - Liz và Emma?”
“Đừng có lôi họ vào chuyện này!”
“À, bọn chúng sẽ là món khai vị tuyệt vời đấy. Và ngươi vẫn chưa chào hỏi người ông yêu quý của
mình.”