NGAI VÀNG LỬA - Trang 104

Tai tôi lùng bùng. “Ông tôi đâu?” tôi gặng hỏi.

Nekhbet liếc nhìn lên trần nhà. “Ồ, ông ta sắp sửa sẽ đến đây với ngươi thôi. Những con kền kền như

chúng ta thích theo sau con thú ăn thịt to lớn, ngươi biết đấy, và đợi nó giết chết con mồi.”

Ở phía trên cầu thang có tiếng đổ vỡ - như thể một đồ đạc lớn ở trong phòng bị ném qua cửa sổ.

Ông tôi thét lên. “Không! Khô-ô- ông!” Sau đó giọng ông chuyển thành tiếng gầm rú của một con

vật điên loạn. “NOOOOOAHHH!”

Sự can đảm cuối cùng của tôi tan biến vào đôi giày chiến binh. “C-cái gì thế-”

“Đúng rồi,” Nekhbet nói. “Babi đang thức dậy.”

“B-bobby? Có vị thần nào tên Bobby ư?”

“B-A- B-I” , nữ thần kền kền cằn nhằn. “Ngươi thật sự đần độn, phải không nào, con nhóc?”

Lớp vữa trần nhà rạn nứt dưới sức nặng của những bước chân. Có cái gì đó đang bước nặng nề về

phía cầu thang.

“Babi sẽ chăm sóc ngươi chu đáo” , Nekhbet hứa hẹn. “Và sẽ thừa thãi khối thứ để dành cho ta.”

“Tạm biệt” , tôi nói và lao ra cửa.

Nekhbet không cố chặn tôi. Bà ta rít lên phía sau tôi, “Một cuộc săn đuổi! Tuyệt vời!”

Tôi chạy ngang qua phố trong khi cánh cửa trước của căn hộ nổ tung. Ngoái nhìn lại, tôi thấy một

thứ gì đó hiện lên từ đống đổ nát và khói bụi – một thân hình lông lá đen kịt quá lớn để có thể là ông

tôi.

Tôi không đợi để nhìn thấy rõ hơn.

Tôi lao nhanh qua góc phố South Colonnade và chạy thẳng đến chỗ Liz và Emma.

“Sadie!” Liz gọi to, làm rơi chiếc bánh sinh nhật. “Có chuyện gì vậy?”

“Không có thời gian lắc đầu!” tôi nói. “Đi nào!”

“Tớ cũng rất vui được gặp cậu” , Emma lầm bầm. “Cậu đang chạy đi đâu vậy.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.