Nhưng Khufu không có thân hình to lớn như gấu xám Bắc Mỹ. Nó không có bộ lông ánh bạc, răng
nanh sắc nhọn như đại đao, hoặc cặp mắt khát máu. Khỉ đầu chó – kẻ hủy diệt – có vẻ như nó sẽ ăn
bất cứ thứ gì, chứ không chỉ các loại thực phẩm có chữ - o ở cuối từ và không có khó khăn gì trong
việc xé xác tôi.
Tin tốt lành duy nhất: hoạt động tấp nấp trên đường phố đã khiến nó mất tập trung trong giây lát.
Những chiếc xe hơi đổi hướng bất thình lình để tránh con quái thú. Người đi bộ la hét và chạy toán
loạn. Con khỉ đầu chó bắt đầu lật đổ một chiếc taxi, ném vỡ choang cửa kính của một cửa hàng, và
gây ra vụ đại náo loạn. Khi nó tiến gần tới chúng tôi, tôi nhìn thấy một miếng vải đỏ mắc trên tay trái
của nó – phần sót lại của chiếc áo len ưa thích của ông tôi. Cài trên trán nó là chiếc kính của ông.
Cho tới giây phút đó, tôi còn chưa bị choáng hoàn toàn. Thứ đó là ông của tôi, người chưa bao giờ
sử dụng phép thuật, chưa bao giờ làm việc gì chọc tức các vị thần Ai Cập.
Có những lúc tôi không thích ông bà của mình, nhất là khi họ nói xấu về Cha, hay phớt lờ Carter,
hay khi họ để chú Amos đưa tôi đi vào lễ Giáng sinh trước mà không làm khó dễ. Dù gì, họ cũng
từng nuôi nấng tôi sáu năm trời. Ông bế tôi trên đùi và đọc cho tôi nghe những câu chuyện cũ của
Enid Blyton phủ đầy bụi bặm khi tôi còn nhỏ. Ông chăm chú dõi theo tôi ở công viên và đưa tôi đến
vườn thú không biết bao nhiêu lần. Ông mua cho tôi kẹo cho dù bà tôi phản đối. Ông có thể nóng
tính, nhưng ông là một ông già hưu trí vô hại. Chắc chắn ông không đáng bị ám vào người như thế
này.
Con khỉ đầu chó xé toạc cánh cửa của một quán rượu và khụt khịt ngửi bên trong.
Những vị khách quen trong quán hoảng sợ lao qua cửa sổ và chạy xuống phố trong khi tay vẫn cầm
cốc bia. Một nhân viên cảnh sát lao tới khu vực náo động, nhìn thấy con khỉ đầu chó, quay đầu
chuyển hướng chạy, hét vào radio để gọi lực lượng hỗ trợ.
Khi gặp phải các tình huống ma thuật, cặp mắt người trần có xu hướng bị chập, chỉ truyền về não các
hình ảnh mà nó có thể hiểu. Tôi không biết những người này nghĩ họ đang nhìn thấy cái gì – có lẽ
một con vật ở vườn thú bị xổng chuồng hay một tay súng nổi khùng – nhưng họ đủ nhận thức để
tháo chạy. Tôi tự hỏi các camera an ninh ở London đã ghi lại quang cảnh đó như thế nào sau này.
“Sadie” , Liz nói khẽ, “Kia là cái gì?”