Liz hổn hết thốt ra các tự đơn âm tiết như cách thở Lamaze
, “Ồ- à-chào-ai-cái-gì- ?”
Emma đã không kiểm soát được đôi chân và ngã vào tôi.
Tôi đưa mắt liếc nhìn họ một cách nghiêm khắc, sau đó quay về phía Anubis.
“Cũng đến lúc ai đó thân thiện cần hiện diện rồi” , tôi phàn nàn. “Có một con khỉ đầu chó và con kền
kền đang cố giết bọn tôi. Anh làm ơn có thể giải quyết chúng được không?”
Anubis trề môi, và tôi có cảm giác thần không đến để mang tin tốt lành cho chúng tôi. “Hãy vào lãnh
địa của tôi” , thần nói và mở cánh cổng nghĩa địa. “Chúng ta cần nói chuyện, và không còn nhiều
thời gian đâu”.
Emma lại vấp vào tôi. “Lãnh địa, ừm, của anh á?”
Liz ngạc nhiên, “Ai-à- ?”
“Suỵt” , tôi nói với họ, và tỏ vẻ bình tĩnh, như thế tôi gặp các anh chàng nóng bỏng ở nghĩa địa mỗi
ngày. Tôi liếc nhìn con phố và không còn thấy bóng dáng của Babi và Nekhbet, nhưng tôi vẫn nghe
thấy tiếng của chúng – thần khỉ đầu chó gầm gào, nữ thần kền kền la hét inh tai bằng giọng của bà
tôi (nếu bà đã ăn sỏi đá và tiêm steroids) “Lối này! Lối này!”
“Đợi ở đây” , tôi nói với bạn mình và bước qua cánh cổng.
Ngay lập tức, không khí trở nên lạnh hơn. Sương mù bốc lên từ nền đấy sũng nước. Nghĩa địa sáng
lờ mờ, và mọi thứ nằm ngoài hàng rào trở nên mờ ảo. Anubis làm tôi có cảm giác bị mất thăng bằng
theo nhiều cách, tất nhiên, nhưng tôi nhận ra tác dụng này. Chúng tôi đang trượt vào trong Duat –
cùng một lúc trải qua hai tầng của nghĩa địa: thế giới của Anubis và của tôi.
Vị thần đưa tôi đến một chiếc quan tài đá nứt nẻ và kính cẩn cúi chào. “Beatrice, bà không phiền nếu
chúng tôi ngồi xuống chứ?”
Không có chuyện gì xảy ra. Chữ khắc trên chiếc quan tài đã phai mờ cách đây hàng thế kỉ, nhưng tôi
đoán đây là nơi an nghỉ cuối cùng Beatrice.
“Cảm ơn” , Anubis ra hiệu cho tôi ngồi xuống. “Bà ấy không phản đối”.
“Chuyện gì xảy ra nếu bà ấy phản đối?” tôi ngồi xuống và cảm giác hơi lo lắng.