Anubis lắc đầu. “Nekhbet săn con mồi ốm yếu. Bà ta biết làm tổn hại bạn cô sẽ làm cô suy yếu. Đó
là lý do bà ta nhằm vào ông bà của cô. Cách duy nhất để ngăn bà ta là đối đầu trực diện. Còn với
Babi, nó biểu tượng cho những phẩm chất xấu xa nhất của giống khỉ các người: cuồng bạo chết
người, sức mạnh không kiểm soát-”
“Giống khỉ các người?” tôi nói. “Xin lỗi, anh vừa gọi tôi là giống khỉ đầu chó à?”
Anubis nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên đầy bối rối hiền từ. “Tôi quên mất là cô dễ bực tức như thế nào. Ý
của tôi là nó sẽ giết cô chỉ để giết.”
“Và anh không thể giúp tôi.”
Đôi mắt nâu long lanh của Anubis nhìn tôi với vẻ rầu rĩ. “Tôi đã kể cho cô về St. Peterburg.”
Chúa ơi, anh ta đẹp trai và rất phiền phức.
“Thôi được rồi, vị thần khá vô tích sự à,” tôi nói, “còn điều gì nữa không trước khi tôi tự mình đi vào
chỗ chết?”
Vị thần giơ tay lên. Một con dao kì lạ hiện ra trong tay của Anubis. Nó có hình dáng như chiếc dao
cạo Sweeney Todd: dài, cong và sắc ở một cạnh, được làm từ kim loại đen.
“Cầm lấy cái này” , Anubis nói. “Nó sẽ có ích đấy”
“Anh đã bao giờ nhìn thấy kích cỡ của con khỉ đầu chó chưa?” Chẳng lẽ tôi sẽ cạo lông cho nó?”.
“Đây không phải là chuyện chiến đấu với Babi hay Nekhbet” , anh ta nói, “nhưng cô sẽ sớm cần đến
nó cho một thứ thậm chí còn quan trọng hơn. Đó là lưỡi dao netjeri, được chế tác từ quặng sao băng.
Nó được dùng cho dịp lễ mà một lần tôi đã kể với tôi – lễ mở miệng.”
“Đúng, vậy thì, nếu tôi sống sót qua đêm nay, tôi chắc chắn phải mang con dao cạo này để mở miệng
ai đó. Cảm ơn nhiều.”
Liz hét lên, “Sadie!” , qua màn sương của nghĩa địa tôi nhìn thấy Babi cách xa vài khối nhà, hì hục
tiến về phía nhà thờ. Nó đã phát hiện ra chúng tôi.
“Đi tàu điện ngầm ấy,” Anubis gợi ý, kéo tôi đứng dậy. “Có một nhà ga cách đây nửa khối nhà về
phía Nam. Chúng sẽ không thể lần theo dấu vết của các cô ở dưới lòng đất. Nước cũng tốt. Các sinh