“Vùng mười tám” , Anubis nói.
“Xin lỗi?”
“Các cô phải tới đó. Vlad Menshicov cất phần thứ hai của cuốn sách của Ra trong ngăn kéo đầu tiên
của chiếc bàn làm việc tại trụ sở của ông ta ở St. Peterburg. Tất nhiên, đó là cái bẫy. Ông ta đang hy
vọng cô cắn câu. Nhưng nếu muốn cuộn giấy phép thuật, cô không có lựa chọn nào khác. Cô nên đi
vào đêm nay, trước khi ông ta có thời gian để tăng cường các tuyến phòng thủ của mình. Và Sadie,
nếu các vị thần khác phát hiện tôi kể cho cô nghe chuyện này, tôi sẽ gặp rắc rối lớn.”
Tôi nhìn vị thần. Đôi khi thần hành động như một thiếu niên, thật khó tin thần đã hàng nghìn năm
tuổi. Tôi cho rằng đó là do cuộc sống được che chở, bảo vệ ở vùng đất của cái Chết, không bị ảnh
hưởng bởi sự dịch chuyển của thời gian. Thần thật sự cần được ra ngoài nhiều hơn.
“Anh lo sẽ gặp rắc rối à?” tôi hỏi. “Anubis, không phải là tôi vô ơn, nhưng lúc này tôi đang có nhiều
rắc rối lớn hơn. Hai vị thần đã kiểm soát ông bà tôi. Nếu anh muốn giúp một tay.”
“Sadie, tôi không thể can thiệp. Vị thần chìa lòng bàn tay thất vọng. “Tôi đã nói với cô từ lần đầu
tiên chúng ta gặp nhau, đây không thực sự là một cơ thể bằng xương thịt.”
“Thật hổ thẹn” tôi lẩm bẩm.
“Cái gì?”
“Không có gì. Tiếp tục đi.”
“Tôi có thể hiện ra ở những nơi chết chóc, như sân nhà thờ này, nhưng ngoài lãnh địa của tôi thì tôi
khó có thể làm được gì. Bây giờ, giả sử cô đã chết và cô muốn có một lễ tang chu đáo, tôi có thể
giúp cô, nhưng- ”
“Ồ, cảm ơn!”
Đâu đó quanh đây, vị thần khỉ đầu chó vẫn gầm rú. Các ô cửa kính vỡ tan, những viên gạch vỡ vụn.
Các bạn gọi tôi, nhưng âm thanh méo mó và nghẹt lại, như thể tôi đang nghe tiếng họ ở dưới nước.
“ Nếu tôi tiếp tục mà không có những người bạn của mình ,” tôi hỏi Anubis, “các vị thần sẽ để họ
được yên chứ?”