“Babi” , tôi trả lời, “Vị thần khỉ đầu chó khát máu. Gã đã ám vào cơ thể của ông mình. Và gã muốn
giết chúng ta.”
“Xin lỗi” , Emma nói. “Cậu vừa nói một vị thần khỉ đầu chó muốn giết chúng ta à?”
Con khỉ gầm lên, chớp chớp mắt và liếc nhìn như thể nó đã quên việc nó đang làm. Có lẽ nó thừa
hưởng tính lơ đãng của ông và thị lực kém. Có lẽ nó không nhận ra chiếc kính đang đeo ở trên trán.
Nó ngửi ngửi mặt đất, sau đó gầm vang trong nỗi thất vọng và đập vỡ cửa sổ của một hiệu bánh.
Tôi gần như tin rằng chúng tôi đã có chút may mắn. Có lẽ chúng tôi có thể bỏ trốn. Thế rồi một hình
bóng tối tăm lượn qua đầu chúng tôi, sải dài, đôi cánh đen ngòm và gào lên “Ở đây! Ở đây!”
Thật tuyệt vời, con khỉ có viện trợ trên không.
“Thực ra, có hai vị thần đấy” , tôi nói với các bạn của mình. “Bây giờ, nếu không có bất kỳ câu hỏi
nào – chạy thôi!”
Lần này Liz và Emma không cần sự động viên. Emma đá phăng đôi giày của mình, Liz quăng đi
món quà của tôi – thật tiếc, và chúng tôi nối nhau chạy nhanh xuống phố.
Chúng tôi chạy ngoằn ngoèo qua các ngõ phố, nép vào tường để ẩn nấp mỗi khi nữ thần kền kền
lượn qua phía trên đầu. Tôi nge thấy tiềng Babi gầm rú phía sau, làm hỏng buổi tối của mọi người và
đạp phá khu phố; nhưng có vẻ nó đã mất mùi hơi của chúng tôi trong lúc này.
Chúng tôi dừng lại ở một ngã ba trong khi tôi cân nhắc nên chạy hướng nào. Phía trước chúng tôi là
một nhà thờ nhỏ, một kiến trúc cổ kính, thường gặp ở London – đá sẫm màu thời trung cổ nằm giữa
Café Nero và cửa hàng dược phẩm với biển hiệu neon mời chào các sản phẩm tóc với giá một bảng
ba món đồ. Nhà thờ có một nghĩa địa nhỏ được bao quanh bởi hàng rào han rỉ, nhưng có lẽ tôi đã
không để ý nhiều lắm nếu không có giọng nói phía trong sân khe khẽ cất lên, “Sadie”.
Hẳn là có phép màu vì trái tim tôi đã không bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi quay lại và nhận thấy mình
đang đứng đối diện Anubis. Vị thần đang ở dưới lốt trần trong vai một thiếu niên với mái tóc đen
rối bù trong gió và đôi mắt nâu ấm áp. Anh ấy mặc chiếc áo phông Death Weather đen và quần bò
đen, trông cực hợp với anh ấy.
Liz và Emma không phải là loại con gái có thể hành động bình thường trước mặt các anh chàng điển
trai. Thực tế, não của họ ít nhiều đã ngừng hoạt động.