Sinh vật phía sau tôi gầm rú, bây giờ rất gần.
“Giải thích sau nhé” , tôi nói. “Trừ phi cậu muốn bị xé làm đôi bởi một vị thần mang tên Bobby, hãy
theo tớ!”
Nhớ lại, tôi chỉ có thể đánh giá rằng đó một ngày sinh nhật khốn khổ của mình, nhưng ngay lúc ấy
tôi quá hoảng loạn để có thể thương hại bản thân.
Chúng tôi chạy xuống South Colonnade, tiếng gầm rú phía sau chúng tôi gần như chìm giữa những
lời kêu ca của Liz và Emma.
“Sadie” , Emma nói. “Đây có phải một trong những trò đùa của cậu?”
Emma đã cao hơn chút ít nhưng gần như trông vẫn thế, với cặp kính quá khổ lấp lánh và mái tóc
ngắn dựng đứng. Cô ấy mặc chiếc váy ngắn bảng da màu đen, chiếc áo chui đầu màu hồng đà sờn,
và đôi giày đế xuồng nực cười khiến cô ấy gần như không thể bước được, chứ đùng nói đến chạy. Ai
là tay chơi nhạc rock‘n’roll ăn mặc lòa loẹt hồi thập niên 70 – Elton Jonh? Nếu ông ta có cô con gái
người Ấn, thì cô bé có thể trông giống Emma.
“Không phải trò đùa đâu,” tôi cam đoan. “Và vì Chúa, hãy quẳng mấy chiếc giày này đi!”
Trông Emma thật hoảng hốt “Các cậu có biết đôi giày này bao tiền không?”
“Nói thật đi, Sadie” , Liz ngắt lời. “Cậu đang kéo chúng tớ đi đâu vậy?”
Liz ăn mặc hợp lý hơn trong chiếc quần bò và đôi giày thể thao, áo trắng và áo khoác denim, nhưng
cô ấy trông cũng như sắp hết hơi giống Emma vậy. Kẹp dưới cánh tay cô ấy, món quà sinh nhật của
tôi đã bị bẹp đôi chút. Liz có bộ tóc đỏ hoe và có nhiều tàn nhang trên mặt, và khi cô ấy ngượng
ngùng hoặc gắng sức quá, khuôn mặt trắng trẻo của cô ấy trở nên đỏ ửng và các nốt tàn nhang biến
mất. Những lúc bình thường, Emma và tôi hẳn đã tròng ghẹo cô ấy về chuyện này, nhưng hôm nay
thì không.
Phía sau chúng tôi, sinh vật lại gầm lên. Thật sai lầm vì tôi ngoái lại. Tôi vấp ngã và những người
bạn lao vào tôi.
Trong giây lát, tôi nghĩ, thánh thần, đó là Khufu.