HỆ THỐNG TÀU ĐIỆN NGẦM LONDON có độ vang tuyệt vời. Âm thanh dội lại qua các đường
hầm, vì vậy khi chúng tôi đi xuống, tôi có thể nghe thấy tiếng tàu lao vụt vụt, các nhạc công biểu
diễn để xin tiền xu, và tất nhiên thần khỉ đầu chó sát thủ đang gầm rú khát máu trong khi nghiền nát
cánh cửa xoay phía sau chúng tôi.
Do các mối đe dọa khủng bố và an ninh tăng cường, chắc hẳn ta sẽ hy vọng có được sự trợ giúp của
một vài nhân viên cảnh sát, nhưng đáng buồn là không phải vào giờ này tối hôm nay, không phải ở
một nhà ga tương đối nhỏ thế này. Còi xe cảnh sát réo lên ở con phố phía trên, nhưng chúng tôi sẽ
chết hoặc chuồn đi từ lâu trước khi có được sự trợ giúp của người trần. Và nếu cảnh sát cố bắn Babi
trong khi nó đang ở trong hình hài của ông tôi – không được. Tôi tự buộc mình không được nghĩ về
chuyện đó nữa.
Anubis đã gợi ý đi tàu điện ngầm. Và nếu tôi phải chiến đấu, tôi phải tìm một cây cầu. Tôi phải tuân
thủ theo kế hoạch đó.
Không có nhiều chuyến tàu qua ga Carary Wharf để tôi lựa chọn. Thật may, tuyến Jubilee chạy đúng
giờ. Chúng tôi tiến vào sân ga, nhảy lên khoang tàu cuối cùng khi cánh cửa đang đóng lại, và đổ gục
xuống ghế.
Con tàu lắc lư tiến vào đường hầm tối đen. Phía sau chúng tôi, không còn thấy bóng dáng của Babi
hay Nekhbet bám đuổi nữa.
“Sadie Kane,” Emma thở hổn hển. “Cậu làm ơn nói cho chúng tớ biết chuyện gì đang xảy ra được
không?”
Những người bạn đáng thương của tôi. Tôi chưa bao giờ lôi kéo họ vào một rắc rối như thế này, kể
cả khi chúng tôi bị nhốt trong phòng thay đồ của con trai ở trường học. (Một câu chuyện dài liên
quan đến vụ cá cược năm bảng, chiếc quần lót của Dylan Quinn, và một con sóc. Có lẽ tôi sẽ kể cho
các bạn nghe sau. )
Hai bàn chân của Emma bị cứa và rộp da do chạy không mang giày. Chiếc áo chui đầu màu hồng của
cô ấy trông như bộ lông chó xù bị cắt xén nham nhở, và chiếc kính của cô ấy đã rụng mất một vài
viên kim cương giả.
Khuôn mặt của Liz đỏ rực như tấm thiệp của tình nhân. Cô ấy đã bỏ chiếc áo khoác denim, việc chưa
từng xảy ra trước đây vì cô ấy luôn luôn lạnh. Chiếc áo ba lỗ trắng đã lấm tấm mồ hôi. Hai cánh tay