cô ấy đầy tàng nhang làm tôi nhớ đến Nut nữ thần bầu trời với những chòm sao lấp lánh.
Trong hai người, Emma trong có vẻ bực bội hơn, đang đợi tôi giải thích. Liz trông vẫn khiếp sợ,
miệng cô ấy mấp máy như thể muốn nói nhưng đã mất dây thanh quản. Tôi nghĩ cô ấy bình luận về
các vị thần khát máu đang rượt đuổi chúng tôi, nhưng khi tìm lại được giọng nói, cô ấy bảo, “Anh
chàng đó hôn cậu!”
Hãy để Liz tự chọn lựa ưu tiên của mình.
“Tớ sẽ giải thích” , tôi hứa. “Tớ biết mình là người bạn quá quắt vì đã kéo cả hai cậu vào chuyện
này. Nhưng làm ơn, hãy để tớ yên trong chốc lát. Tớ cần tập trung.”
“Tập trung vào cái gì?” Emma gặng hỏi.
“Emma, im lặng nào!” Liz mắng. “Cậu ấy nói để cậu ấy tập trung.”
Tôi nhắm mắt lại, cố thư giãn các dây thần kinh.
Chuyện này không dễ dàng, đặc biệt khi có khán giả. Tuy nhiên, không có các vật dụng, tôi không tự
vệ được, và có khả năng tôi sẽ không còn cơ may khác để triệu hồi được chúng. Tôi nghĩ: Mình có
thể làm được, Sadie. Chỉ là tiến vào một không gian khác. Chỉ là xé rách một miếng trong tấm vải
hiện thực.
Tôi chìa tay. Không có chuyện gì xảy ra. Tôi thử lại lần nữa, và tay tôi biến vào Duat. Liz rít lên.
Thật may, tôi không mất tập trung (hay mất bàn tay của mình). Các ngón tay của tôi nắm lấy quai
chiếc túi đựng phép thuật, và tôi kéo nó ra.
Emma mở to đôi mắt. “Thật tuyệt. Cậu đã làm như thế nào vậy?”
Thực ra tôi cũng đang tự hỏi như thế. Trong hoàn cảnh này, tôi không thể tin là mình đã làm được
chỉ trong lần thử thứ hai.
“Nó, ừm…là phép thuật,” tôi nói.
Các bạn tôi nhìn chằm chằm, hoang mang và sợ hãi, và mức độ trầm trọng của vấn đề mà tôi gặp
bỗng nhiên hiện ra đè nặng lên tôi.