pháp sư ra sao. Tôi kể cho họ về cuộc chiến với Set, sự trỗi dậy của Apophis, và ý nghĩ điên rồ đánh
thức thần Ra.
Đã qua hai nhà ga, nhưng tôi cảm thấy rất dễ chịu khi kể cho những người bạn câu chuyện ấy nên tôi
đã quên cả thời gian.
Khi tôi kể xong, Liz và Emma nhìn nhau, chắc chắn tự hỏi làm thế nào để nói nhẹ nhàng rằng tôi là
một kẻ ngớ ngẩn.
“Tớ biết chuyện đó dường như không thể,” tôi nói, “nhưng-”
“Sadie, chúng tớ tin cậu,” Emma nói.
Tôi chớp mắt. “Các cậu tin tớ á?”
“Tất nhiên chúng tớ tin cậu.” Khuôn mặt Liz đỏ ửng, y như lúc cô ấy đã ngồi vài lượt tàu hỏa trên
cao. “Tớ chưa bao giờ nghe thấy cậu nói chuyện gì một cách nghiêm túc. Cậu – cậu đã thay đổi.”
“Đó là vì bây giờ tớ là một pháp sư, và…và tớ không thể tin chuyện đó nghe ngớ ngẩn như thế nào.”
“Còn hơn thế nữa ấy chứ.” Emma chăm chú nhìn khuôn mặt tôi như thể tôi sắm biến thành vật gì đó
khá đáng sợ. “Cậu trông già dặn hơn, trưởng thành hơn.”
Giọng của cô ấy pha chút buồn bã, và tôi nhận ra các bạn của tôi và tôi đang xa cách nhau dần.
Giống như khi tôi đứng trên bờ đối diện của một vực sâu đang mở rộng ra. Và tôi biết chắc chắn, các
vực đã quá rộng để tôi có thể nhảy ngược trở lại.
“Bạn trai của cậu trông thật hấp dẫn,” Liz thêm vào đó, có lẽ để làm tôi vui.
“Anh ta không phải…” tôi dừng lại. Tranh luận với Liz chẳng có ích gì. Ngoài ra, tôi quá bối rối về
thần Anubis, tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Đoàn tàu giảm tốc độ. Tôi nhìn thấy biển báo nhà ga Waterloo.
“Ồ, Chúa ơi.” tôi nói, “Lẽ ra ta phải xuống tàu ở London Bridge. Tớ cần một cây cầu.”
“Chúng ta không thể quay về được hay sao?” Liz hỏi Tiếng gầm phía sau chúng tôi đã trả lời cho câu
hỏi đó. Ngoái nhìn lại, tôi thấy một bộ lông sáng bạc đang nhảy nhót dọc theo đường ray. Bàn chân