Cách đây một năm, Liz, Emma và tôi có lẽ đã đi chuyến tàu này tới Fundland hay rạp chiếu phim.
Chúng tôi có lẽ đã ngặt ngẽo cười nhạo Liz vì tiếng nhạc chuông điện thoại nực cười của cô ấy hay
các bức ảnh của những đứa con gái mà chúng tôi rất ghét ở trường học được Emma chỉnh sửa bằng
Photoshop. Những điều nguy hiểm nhất trong đời tôi lúc ấy là cách nấu nướng của bà và tính khí của
ông khi ông nhìn thấy điểm số cuối học kỳ của tôi.
Bây giờ ông biến thành con khỉ đầu chó khổng lồ. Bà là con kền kền nham hiểm. Bạn tôi đang nhìn
tôi như thể tôi vừa rơi xuống từ một hành tinh khác, mà điều này thì không xa sự thật là mấy.
Ngay cả khi có các vật dụng phép thuật ở trong tay, tôi cũng không biết mình sẽ phải làm gì. Tôi đã
không còn toàn bộ sức mạnh của Isis để tùy nghi sử dụng. Nếu tôi cố chiến đấu với Babi và Nekhbet,
tôi có thể làm tổn thương cho chính ông bà của mình và có khả năng sẽ tự giết mình. Nhưng nếu tôi
không ngăn chặn họ lại, ai sẽ làm đây? Bị ám bởi các vị thần rất có thể khiến thân chủ bị kiệt quệ.
Chuyện đó đã suýt xảy ra với chú Amos, một pháp sư chính thức và biết cách phải tự vệ như thế nào.
Bà và ông đã già yếu và không hề có phép thuật. Họ không còn nhiều thời gian.
Sự tuyệt vọng – tồi tệ hơn đôi cánh của nữ thần kền kền – choán lấy tôi.
Tôi không nhận ra là mình đang khóc cho tới khi Liz đặt tay lên vai tôi. “Sadie yêu quý, chúng tớ xin
lỗi. Chỉ là hơi…khác thường, cậu biết đấy? Nói cho chúng tớ biết đang có chuyện gì đi. Hãy để
chúng tớ giúp.”
Tôi hít thở một cách run rẩy. Tôi đã quá nhớ những người bạn của mình. Tôi luôn nghĩ họ hơi kì cục,
nhưng bây giờ họ dường như bình thường một cách sung sướng – họ là một phần thế giới đã không
còn thuộc về tôi nữa. Cả hai bọn họ đều muốn thể hiện sự can đảm, nhưng tôi có thể thấy bên trong
họ khiếp sợ. Tôi ước mình có thể để họ lại, giấu họ đi, giữ họ tránh xa sự nguy hiểm, nhưng tôi nhớ
những gì Nekhbet đã nói. Bọn chúng sẽ là món khai vị tuyệt đấy. Anubis đã cảnh báo rằng nữ thần
kền kền sẽ săn đuổi những người bạn của tôi và làm tổn thương họ để làm tổn thương tôi. Ít nhất nếu
họ ở cùng tôi, tôi có thể cố bảo vệ họ. Tôi không muốn đảo lộn cuộc sống của họ như cuộc sống của
tôi đã từng bị đảo lộn, nhưng tôi nợ họ một sự thật.
“Chuyện này nghe rất có vẻ điên rồ đấy,” tôi cảnh báo.
Tôi kể lại cho họ toàn bộ sự việc một cách ngắn gọn nhất có thể - tại sao tôi đã rời London, chuyện
các vị thần Ai Cập đã thoát ra thế giới như thế nào, và chuyện tôi đã phát hiện tổ tiên của mình là