Thực tế, anh và Walt đã lao đi London, cho rằng em cần được giải thoát – đúng là mấy ông con trai!
Đúng, phải công bằng. Em đã cần trợ giúp. Nhưng đó không phải là mấu chốt vấn đề.
Trở lại câu chuyện của chúng ta nhé: Tôi đã nghe thấy một giọng nói xì xì ở trên gác: “Chào mừng
trở về nhà , Sadie Kane”.
Tất nhiên, tôi biết là có chuyện không hay. Hai bàn tay tôi tê nhói như thế tôi thọc các ngón tay vào ổ
cắm điện. Tôi cố triệu hồi cây gậy của tôi và chiếc đũa thần, nhưng như tôi đã nói, tôi là kẻ vô dụng
trong việc gọi các đồ vật ở Duat trong khoảng thời gian ngắn. Tôi nguyền rủa bản thân vì đến đây
mà không chuẩn bị - nhưng thực sự - chẳng nhẽ mọi người trông chờ là tôi sẽ mặc bộ pyjamas bằng
vải lanh và khệ nệ xách chiếc túi vải len thô để đi chơi tối với các bạn mình.
Tôi tính tới việc chạy trốn, nhưng ông bà tôi có thể đang gặp nguy hiểm. Tôi không thể đi mà không
biết họ có an toàn không.
Cầu thang kêu cọt kẹt. Ở phía trên cùng của cầu thang xuất hiện gấu chiếc váy màu đen, cùng với
đôi chân xỏ dép xăng đan trông không hoàn toàn giống chân người. Các ngón chân xương xẩu và
toàn da, thò ra những chiếc móng quá dài trông như móng vuốt chim. Khi người phụ nữ bước xuống
cầu thang và hiện nguyên hình, tôi rên lên một cách ngớ ngẩn.
Bà ta trông như trăm tuổi, lưng còng và gầy hốc hác. Khuôn mặt, dái tai và cổ của bà ta chùng xuống
với các nếp da nhăn nheo màu hồng, như thế bà ta vừa bị tan chảy dưới chiếc đèn cực tím. Cái mũi
của bà ta như chiếc mỏ quặp xuống. Mắt bà ta ánh lên yếu ớt trong hai hốc mắt, và bà ta gần như hói
đầu – chỉ còn một vài túm tóc màu đen bóng nhầy như đám cỏ mọc xuyên qua lớp da đầu lởm chởm.
Chiếc váy của bà ta, tuy nhiên, rất sang trọng. Nó đen tuyền, mịn như băng lông, và rộng thùng thình
trông giống như chiếc áo lông to hơn bà ta sáu cỡ. Khi bà ta bước lại gần tôi, chiếc váy chuyển động,
và tôi nhận ra đó không phải băng lông. Chiếc váy đó được làm bằng lông vũ đen.
Hai bàn tay bà ta thò ra từ ống tay áo – những ngón tay có móng như những chiếc vuốt vẫy vẫy ra
hiệu tôi tiến lên phía trước. Bà ta nở nụ cười để hở những chiếc răng lởm chởm như những miếng
thủy tinh vỡ. Và tôi đã nhắc đến mùi của bà ta như thế nào nhỉ?. Đó không chỉ là mùi của người già
- mà còn là mùi của người già đã chết nữa.
“Ta đã đợi ngươi từ lâu” , mụ già xấu xa nói. “Thật may, ta rất kiên nhẫn.”