“Sự cố bất ngờ ở phòng huấn luyện. Con rắn ba đầu. Cậu nghĩ ý của mình là gì nữa nào?”
Gân cổ cậu ấy chùng xuống. “Đúng đấy…xin lỗi, chỉ là một buổi sáng kì lạ. Chú Amos có giải thích
gì không?”
Tôi tự hỏi không biết mình có nói gì làm cậu ấy bực bội hay không, nhưng tôi quyết định bỏ qua
chuyện này. Tôi kể cậu ấy nghe về cuộc trò chuyện của tôi với chú Amos, Walt thường bình tĩnh về
mọi chuyện. Cậu ấy biết lắng nghe. Nhưng cậu ấy có vẻ vẫn đề phòng và dễ nổi cáu.
Khi tôi nói xong, cậu ấy bước về phía thành lan can nơi Khufu đang ngồi chênh vênh . “Apophis thả
con vật đó vào trong ngôi nhà? Nếu chúng ta không ngăn chặn được nó..”
Chú Amos nghĩ con rắn không có nhiều sức mạnh. Nó chỉ đến để chuyển thông điệp và dọa chúng ta
.
Walt lắc đầu với vẻ mặt lo lắng. “Ừ…mình đoán là bây giờ nó biết khả năng của chúng ta. Nó biết là
Felix biết quăng một chiếc giày cũ”.
Tôi không thể không mỉm cười. “Đúng rồi. Ngoại trừ đó không phải khả năng mà mình đang nghĩ.
Thứ ánh sáng xám mà cậu dùng để nổ tung con rắn …và cách cậu xử lý hình nhân shati, biến nó
thành tro bụi.”
“Mình đã làm vậy như thế nào?” Walt nhún vai bất lực. “Thành thật mà nói, Carter, mình không biết.
Mình đã suy nghĩ về việc đó kể từ lúc ấy, và…hành động đó chỉ là bản năng. Lúc đầu mình nghĩ
shati chứa sẵn từ trước một loại bùa tự phá hủy nào đó, và tình cờ mình đá kích hoạt nó. Đôi khi
mình có thể làm được điều này với các vật có phép thuật – kích hoạt hoặc vô hiệu chúng.”
“Nhưng điều đó không giải thích cậu đã làm như thế nào với con rắn”
“Không” , cậu ấy đồng ý. Thậm chí trông cậu còn bối rối bởi sự cố ấy hơn cả tôi. Khufu bắt đầu bới
tóc Walt để tìm chấy, và Walt cũng không buồn ngăn nó.
“Walt, …tôi do dự, không muốn thúc ép cậu ấy. “Khả năng mới này, biến mọi thứ thành tro bụi –
việc ấy chẳng có liên quan gì tới…cậu biết đấy, bất kể điều cậu nói gì với Jaz?”
Lại thế, vẻ mặt của con thú cùng đường.