Ngươi là ai? tôi hỏi con rắn.
“Carter.” Julian rút kiếm ra. “Chúng ta tấn công chứ?”
Các học viên của tôi không ai tỏ ra nghe thấy con rắn hay nghe tôi nói.
Alyssa giơ tay lên như thể đã sẵn sàng bắt quả bóng ném. Walt đứng
vị trí ở giữa con rắn và Felix nghiêng sang bên để nhìn rõ hơn.
Đưa nó cho ta. Con rắn cuộn mình để tấn công, nghiền nát xác của
những con bọ dưới thân nó. Cánh nó giang rộng đến mức có thể bao lấy tất
cả chúng tôi. Hãy từ bỏ cuộc tìm kiếm, hoặc là ta sẽ tiêu diệt con bé mà các
ngươi đang tìm kiếm, giống như ta phá hủy ngôi làng của nó vậy.
Tôi cố rút kiếm ra, nhưng tay tôi không thể cử động. Tôi cảm thấy bị
tê liệt, như thể ba cặp mắt đó đã thôi miên tôi.
Ngôi làng của cô ấy, tôi nghĩ. Ngôi làng của Zia.
Rắn không biết cười, nhưng tiếng xì xì xem ra rất thích thú. Ngươi sẽ
phải lựa chọn, Carter Kane – cô gái hay vị thần. Hãy từ bỏ cuộc tìm kiếm
ngớ ngẩn của ngươi, nếu không ngươi sẽ sớm biến thành cái xác khô giống
như các con bọ hung của Ra.
Sự giận dữ đã cứu tôi. Tôi lắc đầu trút bỏ trạng thái tê liệt và hét lên,
“Giết nó!” đúng lúc con rắn há cái miệng, phì ra ba cột lửa.
Tôi giương chiến khiên phép thuật màu xanh của mình để cản ngọn
lửa. Julian liệng thanh kiếm như đang ném chiến rìu. Alyssa dùng tay ra
hiệu và ba bức tượng đá bật ra khỏi chân đế, bay thẳng vào con rắn. Một
ngọn lửa xám bừng lên từ cây gậy phép thuật của Walt. Và Felix tháo chiếc
giầy bên trái của mình và ném vào con quái vật.
Ngay sau đó, thật đáng thương cho con rắn. Lưỡi kiếm của Julian
chém đứt một cái đầu của nó. Chiếc giầy của Felix bật lại trúng vào cái đầu
khác. Tiếng nổ phát ra từ chiếc đũa thần của Walt biến cái đầu thứ ba thành