Kikuji nghĩ nếu được nói chuyện về cha chàng một cách thoải mái và
không bận rộn về bà Ota thì sung sướng biết bao.
Nhưng vì chàng không còn có thể "không phải bận rộn" để chàng có thể
tha thứ cho bà Ota và cùng một lúc cảm thấy chàng đang tha thứ cho cái
liên hệ giữa bà và cha chàng. Liệu chàng có nhận từ đây là một sự kiện lạ
lùng?
Có lẽ vì sợ là mình đã ở lại khá lâu, người thiếu nữ đứng dậy.
Kikuji tiễn nàng ra đến cổng.
- Tôi hy vọng là chúng mình sẽ có dịp nói chuyện về cha tôi vào một
ngày nào đó. Và về mẹ cô, cùng tất cả vẻ đẹp mà bà có.
Kikuji lo sợ là chàng đã tự diễn tả tâm tình của mình một cách hơi quá
đáng. Tuy vậy, chàng vẫn không chối nhận là chàng đã thành thật.
- Nhưng anh sắp lập gia đình mà.
- Tôi sắp lập gia đình?
- Phải. Mẹ tôi bảo vậy. Anh đã xem mắt cô Inamura Yukiko, mẹ tôi nói
thế.
- Không phải như vậy đâu.
Từ chiếc cống đi xuống là triền dốc của ngọn đồi. Con phố uốn khúc ở
lưng chừng đồi, từ đó người ta chỉ có thể nhìn từ những ngọn cây trong khu
vườn của Kikuji.
Hình ảnh người con gái với chiếc khăn có in hình ngàn cánh hạc trở lại
trong tâm trí chàng. Fumiko dừng lại và ngỏ lời từ biệt.
Kikuji quay trở vào nhà.