Kikuji nhận thấy nàng đang nói về mối liên hệ giữa chàng và mẹ nàng.
Cả hai làm cho chàng đau đớn và xấu hổ biết chừng nào!
- Tôi muốn anh tha lỗi cho mẹ tôi, - người con gái lại nói, lần này trong
giọng nói của nàng chứa đựng một sự biện hộ khẩn thiết.
- Thực ra đây không phải là vấn đề tha lỗi hay không tha lỗi. - Kikuji nói
với thái độ quả quyết. - Tôi là kẻ chịu ơn mẹ cô.
- Mẹ tôi tệ lắm. Bà không xứng đáng chút nào, và anh cũng nên chấm dứt
ngay với bà. Anh không có gì phải bận tâm về bà hết. - Những lời nói tuôn
ra và giọng thiếu nữ run run. - Tôi van anh đó.
Bây giờ Kikuji hiểu ý nghĩa của sự tha thứ mẹ nàng yêu cầu chàng dành
cho người mẹ. Điều đó cũng có nghĩa là chàng không nên tiếp tục gặp gỡ bà
Ota nữa.
- Cũng đừng gọi dây nói cho bà.
Khuôn mặt thiếu nữ ửng hồng khi nàng nói câu trên. Nàng ngẩng đầu lên
và nhìn thẳng vào mặt Kikuji, như thể cố gắng kìm chế sự ngượng ngập.
Những giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt mở lớn và đen, đầy vẻ thành
thật. Đôi mắt dần thay thế cho sự tranh đấu tuyệt vọng. Kikuji nói:
- Tôi hiểu. Tôi rất ân hận.
- Van anh, tôi xin anh, - cùng với sự thẹn thùng mỗi lúc một tăng, cả
chiếc cổ trắng và dài của nàng cũng dần ửng hồng lên.
Trong bộ âu phục, cổ nàng đẹp hẳn lên với một xâu chuỗi quanh cổ.
- Mẹ tôi hẹn anh trong dây nói và rồi đã không giữ lời. Tôi đã ngăn bà lại.
Khi bà cố gắng ra khỏi nhà, tôi đã ôm chặt lấy bà và không để bà đi đến chỗ
hẹn.