Khoảng hai tuần lễ sau, con gái bà Ota đến tìm Kikuji tại nhà chàng.
Kikuji sai người hầu gái đưa nàng vào phòng khách. Cố gắng kìm hãm sự
hồi hộp, chàng mở tủ đựng cốc tách và mang ra hộp kẹo. Liệu cô Ota tới
đây một mình hay có cả bà mẹ đứng đợi ở ngoài vì không thể vào nhà?
Người thiếu nữ đứng dậy khi chàng mở cửa phòng khách, đầu nàng cúi
xuống và Kikuji nhìn thấy chiếc môi dưới hơi trề của nàng mím lại một vẻ
cương quyết.
- Xin lỗi đã để cô đợi lâu.
Vừa nói, Kikuji vừa mở cánh cửa kính trông ra vườn. Khi đi qua phía sau
lưng người thiếu nữ, chàng bắt gặp một mùi hương tàn tiết ra từ đóa thược
dược trắng cắm trong lọ hoa. Đôi vai đầy của nàng hơi nghiêng về phía
trước.
- Xin mời cô ngồi.
Kikuji cũng kiếm một chỗ ngồi xuống. Chàng cảm thấy lạ lùng khi bắt
gặp hình ảnh người mẹ nơi người con gái.
- Lẽ ra tôi phải gọi dây nói trước cho anh mới phải.
Đầu nàng vẫn cúi xuống.
- Không sao. Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên là cô lại có thể tìm ra nhà tôi.
Nàng gật đầu.
Rồi Kikuji nhớ ra: trong thời kì thành phố bị oanh tạc nàng đã có lần tiễn
cha chàng về gần đến cổng nhà chàng. Chàng đã được bà Ota thuật cho
nghe về chuyện này tại đền Engakuji.