- Hả? Cậu nói cái gì vậy?
Bà Ota ngó chàng với vẻ ngạc nhiên qua đôi mắt đỏ hoe vì khóc; Kikuji
vẫn có thể nhận ra nỗi chán chường của người đàn bà.
- Nếu cậu hỏi vậy, tôi không có gì để trả lời cả. Nhưng hiện giờ tôi là một
người đàn bà rất đau khổ.
- Bà không việc gì phải giấu tôi. - Kikuji mở phăng chiếc kimono của bà
Ota ra. - Nếu bà có một cái bớt, bà sẽ không bao giờ quên sự hiện diện của
nó cả. Cái ấn tượng...
Kikuji chợt kìm hãm lại những lời chàng định nói.
- Cậu không nên nhìn tôi như vậy...tôi không còn trẻ nữa. - Kikuji ghì
chặt bà ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đàn bà.
Con sóng cũ trở lại, con sóng của người đàn bà.
Và chàng thiếp đi trong cảm giác êm đềm.
Nửa thức nửa ngủ, chàng nghe tiếng chim kêu chiêm chiếp.
Dường như chàng đã thức dậy lần đầu tiên do tiếng gọi của chim muông.
Lớp sương mai thấm ướt hàng cây nơi hàng hiên. Kikuji có cảm tưởng
những ngõ ngách trong đầu mình vừa được rửa sạch. Chàng không nghĩ gì
cả.
Bà Ota nằm ngủ, lưng xoay lại phía chàng. Chàng thầm hỏi bà ta xoay
lưng lại phía chàng từ hồi nào. Chàng nằm chống khuỷu tay lên nệm ngó
xuống khuôn mặt người tình cũ của cha trong bóng tranh tối tranh sáng.
V