- Không thể như thế được. Đúng là một lối mai mối. Tôi không bao giờ
ngờ được.
- Thực ra đây chưa phải là một cuộc mai mối.
- Với tôi, đó chính là một cuộc mai mối. Như vậy cậu vừa trở về nhà sau
một cuộc xem mắt vợ tương lai.
Một giọt nước mắt lăn xuống gò má bà Ota rồi nhỏ lên mặt gối.
Đôi vai run rẩy, bà nức nở.
- Thật bậy. Bậy. Tại sao cậu không nói cho tôi rõ từ trước?
Nói xong bà úp mặt xuống mặt gối.
Kikuji không ngờ phản ứng của bà Ota lại đột ngột đến thế.
- Nếu bà cho việc chúng tôi làm là bậy thì nó là bậy, mặc dù tôi có làm
cái việc xem mắt người ta hay không. - Chàng có vẻ thành thật. - Tôi không
thấy giữa hai việc đó có một liên hệ nào với nhau cả.
Tuy nói vậy, chàng cũng bắt gặp lại hình ảnh của cô gái nhà Inamura.
Chàng có thể hình dung ra chiếc khăn màu hồng của nàng với hình vẽ bầy
hạc trắng trên đó.
Hình ảnh người đàn bà đang khóc trở nên xấu xí tệ. Đôi vai đầy đặn của
bà ta run lên.
- Trời ơi, thật bậy, làm thế nào mà tôi đã làm cái việc đó? Tôi thật tội lỗi.
Nếu Kikuji tỏ ra hối hận thì chàng đã có cái cảm giác ghê tởm về sự
chung đụng thể xác với bà Ota. Dầu sao, ngoài vấn đề xem mắt vợ tương lai
của Kikuji thì bà ta cũng đã từng là tình nhân của cha chàng. Nhưng chàng
không cảm thấy ân hận, cũng không cảm thấy ghê tởm.