Chàng không hiểu sự việc đã xảy ra ra sao và nó đã xảy ra một cách hết
sức tự nhiên. Có lẽ bà Ota đang ân hận vì đã quyến rũ chàng, dù bà không
thực tâm định quyến rũ chàng và Kikuji cũng không cảm thấy là chàng bị
quyến rũ. Không có vấn đề kháng cự về phía chàng cũng như về phía người
đàn bà. Chàng có thể nói là chàng không cảm thấy có một sự ghê tởm nào
hết ở đây.
Họ đưa nhau đến một cái quán trên ngọn đồi đối diện với đền Engakuji
dùng cơm chung, vì bà Ota còn đang tiếp tục nói về cha chàng. Kikuji
không có bổn phận phải nghe. Thế mà chàng vẫn im lặng ngồi nghe bà ta kể
về cha chàng trong một cảm giác xa lạ; dường như không để ý thái độ đó
của chàng, bà Ota vẫn nói như biện minh cho niềm thiết tha của mình dành
cho dĩ vãng. Trong khi lắng nghe bà Ota nói, Kikuji chợt cảm thấy lòng
mình trở nên khoan dung. Một mối cảm tình đầy che chở vây tỏa lấy người
thanh niên.
Chàng nghĩ về hạnh phúc mà cha chàng đã được hưởng.
Có lẽ đây chính là căn nguyên của sự lầm lỡ. Cái lúc từ biệt bà Ota đã
qua và trong một phút yếu lòng, Kikuji đã buông xuôi. Mặc dù trong tận
đáy lòng, chàng vẫn cảm thấy có một bóng tối dày đặc. Chàng đã nói hộ
cho Korimoto và cô gái nhà Inamura một cách độc địa.
Chỉ vì sự độc địa đó quá hiệu quả đấy thôi. Đột nhiên chàng cảm thấy hối
hận, và sự hối hận đó đã kéo theo nó lòng ghê tởm và một ngọn sóng hung
bạo ích kỉ chợt bủa vây lấy chàng, thúc đẩy chàng phải nói lên một điều gì
tàn nhẫn hơn.
Người đàn bà lên tiếng:
- Thôi, bỏ qua đi. Điều đó chẳng nghĩa lý gì. Không có gì hết cả.
- Bà còn nhớ cha tôi không?