tầng khá rộng, với một mảnh vườn nhỏ.
Nàng đã nói là sự chết ở sát chân nàng. Đột nhiên, Kikuji cảm thấy lạnh ở
hai chân.
Chàng dùng khăn tay lau mặt. Máu trên mặt chàng dường như không còn
lưu thông nữa, chàng lau mặt mạnh hơn. Chiếc khăn tay ướt đẫm và đen kịt.
Chàng thấy mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng.
"Nàng không có lý do gì để chết cả", chàng thầm nghĩ.
Fumiko không có lý do gì để chết cả, Fumiko, người đã đem lại sự sống
cho chàng.
Song phải chăng sự bộc trực đơn giản buổi tối hôm trước lại chẳng là cái
bộc trực của sự chết.
Liệu nàng, giống như mẹ nàng, do bản chất trong sạch, nên đã tỏ ra khiếp
sợ sự sỗ sàng?
"Rút cục chỉ còn lại có Kurimoto". Như để nhổ vào người đàn bà mà
chàng coi như kẻ thù tất cả cái nọc độc tích tụ lại, Kikuji bước hối hả vào
trong bóng mát của công viên.
TRÙNG DƯƠNG dịch
(In theo bản của Nhà xuất bản Trình bày 1969)
--------------------------------
1 Đồ sứ do lò Kyusbu chế tạo, gốc Đại Hàn.