Chiếc chén Shino bị đập vỡ nằm trên một phiến đá trước cái bể nước
bằng đá.
Chàng sắp xếp bốn mảnh lớn thành hình cái chén. Miệng chén thiếu một
miếng lớn bằng ngón tay trỏ của chàng.
Chàng tự nhủ chắc miếng đó rơi đâu đây trên mặt đất, chàng bắt đầu sục
sạo tìm kiếm. Bỗng nhiên chàng dừng lại.
Chàng ngước nhìn lên. Một vì sao lớn chiếu những tia sáng xuyên qua
những ngọn cây ở hướng tây.
Đã nhiều năm nay, bây giờ chàng mới nhìn thấy sao hôm.
Chàng đứng đó nhìn sững vì sao và mây bắt đầu kéo đầy trời.
Ngôi sao trở nên lớn hơn, sáng long lanh qua lớp sương mù buổi sáng.
Ánh sáng sao trông thật tươi mát.
Giữa ánh sáng tươi mát của ngôi sao hôm và cái việc tìm kiếm mảnh vỡ
của chiếc chén, có một sự tương phản đến độ thảm đạm.
Chàng liệng những mảnh vụn trên tay xuống đất.
Tối hôm trước, Fumiko đã đập chiếc chén Shino vào thành bể trước khi
chàng có thể giữ tay nàng lại.
Chàng đã bật khóc.
Nhưng ngay lúc đó chàng không chạy đến nhặt những mảnh vụn trong
bóng tối giữa những phiến đá. Thay vì thế, chàng vội vã vòng tay ôm lấy
Fumiko, đỡ cho nàng khỏi ngã. Động tác của nàng khi liệng chiếc chén quá
mạnh khiến cho nàng lảo đảo sắp sửa ngã bổ nhào xuống đất.
- Còn nhiều chiếc chén Shino đẹp hơn cái này mà, - nàng thì thào.